Em Dám Chạy?

Chương 15: Cô chỉ là kẻ thay thế



Cả hai lên xuống, đến nước rút hắn liền dừng lại. Trên người cô nồng nặc mùi nước hoa không có mùi thuần khiết như ở Tiểu Linh.

"Nhất Ngôn anh sao vậy. Đang đến đoạn cao trào mà, người ta muốn anh cơ" cô ta ưỡn ẹo đưa cặp ng*c lắc lắc trước mặt hắn.

Hắn nhìn cô không nỡ bỏ đi lại tiếp tục hành sự chuyện chính, trong căn phòng tịch mịch chỉ còn tiếng thở dốc nài xin của ả ta.

Dì Trần từ viện về có ghé vào siêu thị mua chút đồ về nấu tẩm bổ mang đến viện cho cô.

7 giờ tối, người làm lên gõ cửa gọi hắn xuống dùng bữa, cả hai lúc này vẫn ôm nhau ngủ không biết gì. Gõ cửa một lúc hắn mới biết liền thay quần áo về phòng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà dùng bữa.

" Dì Trần, Tiểu Linh cô ta chưa về sao?" hắn vừa ăn vừa hỏi tỏ ra không quan tâm.

" Cậu chủ, cô ấy sốt nên nhập viện rồi. Chốc nữa tôi sẽ mang cháo đến cho cô ấy".

"Ồ, gây chuyện rồi bị ốm sao, cô ta định lừa ai" hắn tức giận.

Dì Trần ban đầu định nói cho hắn biết tình hình bệnh của cô nhưng có vẻ hắn không quan tâm cô, nên bà chỉ im lặng mà không nói gì.

8 giờ tối sau khi dùng bữa xong hắn vào thư phòng giải quyết công việc.

Tại bệnh viện, viện trưởng Lý thấy cô đứng ở ban công một mình lại gần hỏi:

" Cháu không định phẫu thuật sao? Bệnh của cháu nếu như hôm trước không nhập viện sớm có thể đã không giữ được tính mạng rồi đó."

" Chú Lý, chú giúp cháu giữ bí mật được không? Cháu không muốn ai biết hết." cô trầm ngâm

Dì Trần lúc này đã đến từ bao giờ, nghe thấy hết cuộc trò chuyện của hai người nhưng bà chỉ giữ im lặng.

"Tiểu Linh à, dì đến muộn một chút, dì có nấu cháo gà con mau vào ăn đi cho nóng" bà ân cần đỡ cô trở về phòng, đồng thời gật đầu chào viện trưởng.

Cô ăn được mấy miếng bụng lại khó chịu, cô chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc.Dì Trần đứng một bên thương xót cho cô.

" Dì à, dì đừng nói với ai chuyện con bị bệnh nhé". Cô bước ra ngoài nắm tay bà cầu xin.

Cô chỉ muốn sau khi bệnh chuyển biến tốt hơn một chút thì cô sẽ rời khỏi đây. Rời khỏi nơi thương đau này.

Dì Trần không nỡ nhưng cũng đành miễn cưỡng gật đầu. Đợi cô ăn xong bà trở về nhà đã 9 giờ.

" Bà già kia, mau dọn hết đống đồ đạc của cô ta ra khỏi đây cho tôi" Nhã Kỳ đứng trên lầu nói vọng xuống dưới.

Dì Trần mặc kệ cô ta đi thẳng về phòng.

" Bà điếc hay sao?" cô ta tức giận giậm chân tại chỗ.

Hắn từ thư phòng giải quyết công việc xong đi về phòng ngủ nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Hắn nhớ mùi oải hương dịu nhẹ trên người của cô.

Hắn bước sang phòng của cô, ôm gối của cô còn giữ lại mùi hương mà ngủ.

Tiểu Linh nằm trên giường bệnh khóc nức nở. Cô không biết vì sao hắn đối tốt với cô, gieo cho cô hy vọng rồi lại đẩy cô xuống vực sâu như vậy.

Trước đó, cô đã nghe được cuộc trò chuyện của hắn với tên bạn thân Trình Khiết. Hắn đã kể về sự xuất hiện của cô.

Hắn thấy cô khá giống Nhã Kỳ nên đem cô về làm của riêng. Nhưng bây giờ cô ấy đã về thì cô phải làm sao đây.

Thì ra hắn chỉ coi cô là vật thay thế.

3 giờ sáng, hắn lái xe đến bệnh viện, dò hỏi được chỗ cô nằm. Đứng ngoài cửa hắn nhìn bóng lưng của cô hướng ra ngoài, đôi vai có vẻ run rẩy.

Hắn bước vào thấy cô đang ngủ say, trên khoé mắt còn đọng lại nước mắt