Em Dám Chạy?

Chương 23: Sự thật



"Dì Trần, tại sao dì lại ở đây? Nhất Ngôn đẩy mạnh cánh cửa ra bước vào trước sự ngỡ ngàng của bà.

Dì Trần nhìn hắn ngỡ ngàng.

Hắn đưa mắt nhìn cô rồi lại nhìn bà. Laura nhìn bà không hiểu. Tại sao anh ta lại quen dì Trần chứ?

Dì Trần vội vàng đứng dậy kéo hắn ra ngoài. Nhờ Hàn Thiên chăm sóc cô.

"Dì có thể nói được chưa? hắn nghiêm nghị.

"Dì...D..., thực ra...." dì Trần ấp úng không nói lên lời.

"Dì Trần, có phải cô ta có con với hắn đúng không?" Nhất Ngôn hất cằm về phía phòng bệnh cô.

"Dì nên nói sự thật đừng để tôi phải điều tra."

Dì Trần vì lo lắng cho cô nên ấp úng không dám nói. Đúng lúc này bà Hạ hớt hải ở đâu chạy tới phòng bệnh đúng lúc ánh mắt của mẹ con họ chạm nhau.

"Sa...sao mẹ cũng ở đây? Rốt cuộc chuyện này là sao?" Nhất Ngôn hoang mang không biết chuyện gì.

"Thằng nghịch tử, con còn dám hỏi bà già này nữa sao? Nếu không có mẹ thì đến cháu ta cũng chẳng được gặp rồi" bà tức giận dùng túi xách đắt tiền đánh lên người hắn.

"Đau..., mẹ đừng đánh nữa, cháu nào chứ? Mẹ đang nói cái gì vậy?" hắn túm lấy cổ tay bà lại.

Bà Hạ đang định lên tiếng thì có vài bác sĩ và y tá chạy hớt hải tới phòng bệnh của cô. Tất cả đều vội chạy lại phòng bệnh.

Khi cô đang truyền nước thì bỗng nhiên bị co giật. Sau khi được cấp cứu kịp thời bác sĩ cũng lấy máu xét nghiệm xong cho cô, gọi người nhà đến phòng nói chuyện.

" Bệnh tình của cô ấy có thể sẽ tái phát lại bất cứ lúc nào nên người nhà nên để ý và đừng tác động làm ảnh hưởng đến tâm lý của cô ấy. Tôi sẽ kê thuốc, thường xuyên đưa cô ấy quay lại tái khám nhé". Viện trưởng nhìn giấy báo cáo nói.

" Cô ấy bị bệnh gì vậy bác sĩ, có nghiêm trọng không?" hắn sốt ruột.

Tất cả mọi người đều di chuyển ánh mắt lên người Nhất Ngôn. Hắn nghĩ mình hỏi gì sai sao?

Bà Hạ kéo tay hắn ra ngoài nói chuyện.

Sau khi dì Trần được Trình Khiết gọi đến chăm sóc cô thì dì Trần đã kể hết lại mọi việc cho bà Hạ nghe. Bà Hạ đã bay sang tận Thụy Sỹ để gặp cô, ngay lần đầu gặp mặt bà đã chấm cô làm con dâu bởi cô rất ngoan ngoãn và lễ phép, cô cũng rất giản dị và dễ thương.

Bà cũng giải thích rõ là cái thai đó là của con trai bà cho cô biết, nhưng bà muốn cho cô tự quyết định sẽ để lại hay bỏ đi. Dù như thế nào thì bà cũng coi cô như con gái ruột.

Cô lúc đó rất sốc, tự nhốt mình không ăn uống gì. Sau đó bị nhập viện vì bệnh dạ dày, khi nhập viện chứng kiến nhiều đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi nên cô quyết định giữ lại đứa bé.

Cô không muốn đứa bé mồ côi, cũng không muốn mình là tội phạm giết người, nó chỉ là một sinh linh bé nhỏ mà thôi.

Nếu con của cô không có ba thì cô sẽ thay vừa làm ba vừa làm mẹ, cô muốn bé con của mình sẽ được sống hạnh phúc như những đứa trẻ khác.

Sau này, bà Hạ thường xuyên lui tới thường xuyên khiến cô cảm giác bà như người mẹ của mình vậy. Cô dần chấp nhận sự chăm sóc của bà.

Bà muốn cô gặp con trai mình- người làm cô mang thai. Nhưng cô nhất quyết không muốn gặp, nếu đã không nhớ thì đừng nên nhớ nữa. Nếu anh ta cần cô thì đã đi tìm cô rồi.

Cô ốm nghén khá nặng, ăn uống không được mấy nên bệnh dạ dày càng ngày càng nặng, mất khoảng thời gian đầu cô phải nhập viện để được chăm sóc.

Bác sĩ nói bệnh của cô đang ở giai đoạn 3 nên khi mang thai sẽ rất nguy hiểm, bà Hạ không muốn cô vì mang thai cháu của mình mà nguy hiểm đến tính mạng nên đã khuyên cô bỏ đứa bé để chữa trị bệnh đã.