Em Dám Chạy?

Chương 30: Về nước



Cô ậm ừ cho qua rồi ngồi vào bàn ăn.

"Ăn thử xem có vừa miệng không?" hắn đưa chén cháo nấm gà đưa tới trước mặt cô.

Cô đưa lên miệng ăn thử thì thấy rất ngon.Cô ăn được hai chén nhỏ thì thấy bụng no. Hắn nhìn cô ăn ngon như vậy thì thấy rất vui.

Đây là lần đầu tiên hắn nấu cơm cho người khác ăn. Trước đây hắn từng du học ở Nhật nên phải tự nấu ăn, dần dần tài nấu nướng lên đỉnh cao nhưng chưa bao giờ hắn nấu ăn cho người khác.

Cô lau miệng rồi ngồi thở dài, tay đưa lên bụng xoa xoa. Bé con như cảm nhận được nó đưa chân ra đạp vào bụng cô.

" Ngoan nào, chúng ta đi dạo nhé" cô nhìn chăm chăm vào bụng bầu.

Hắn dọn dẹp xong thì ra phía trước sân thấy cô đang ngồi ở xích đu xung quanh toàn hoa tulip đủ các màu, trên người cô chỉ có độc một chiếc váy xuông mỏng và chiếc khăn.

" Mặc vào đi không em sẽ ốm đấy" hắn đưa chiếc áo khoác quàng vào người cô rồi ngồi xuống bên cạnh ôm cô vào lòng.

Lúc này cô cảm thấy thật bình yên, ước gì cô có thể được như này mãi. Được ngồi nhìn đàn con đang chơi nô đùa với mình, nhưng cô biết thời gian của mình chẳng còn bao lâu nữa.

Những giọt nước mắt rơi xuống, rơi vào tay hắn.

"Em sao vậy? Hay chúng ta vào nhà nha?" hắn lau nước mắt trên mặt cô.

" Nếu sau này, em không còn trên đời nữa nhất định anh phải đối tốt với con của chúng ta.." cô khóc nấc lên thành tiếng.

"Đừng nói như vậy. Sau khi tiểu bảo chào đời chúng ta sẽ đi chữa bệnh. Bác sĩ nói bệnh của em có thể chữa trị mà." hắn ôm cô vào lòng.

Mặc dù biết căn bệnh của cô khó có thể điều trị thành công nhưng hắn vẫn luôn liên hệ với những bác sĩ nổi tiếng để tìm ra phương pháp chữa trị cho cô.

Cô nghẹn ngào ôm chặt hắn, vùi đầu vào lòng ngực.

Sau 2 ngày ở lại thì cả hai cũng lên chiếc máy bay riêng của Nhất Ngôn để trở về nước. Khí hậu của Thụy Sỹ khá lạnh và thời tiết khá xấu, tuyết phủ trắng xóa cả bầu trời làm chuyến bay bị chậm trễ.

Thỉnh thoảng có những đợt tuyết đi qua làm cho chiếc máy bay rung lắc nhẹ. Cô nằm trong khoang bị giật mình ngồi dậy, đầu va nhẹ vào thành bàn.

"Á.." cô đau kêu lên.

Hắn ngồi ở khoang trước nghe thấy tiếng động của cô vội trở vào  Thấy cô đang ôm cái trán bị sưng lên vội tiến tới xoa xoa cho cô.

" Ngồi chắc nhé, đoạn này sẽ hơi khó khăn một chút" hắn ngồi sát ôm cô vào lòng.

Được khoảng 5 phút sau thì bỗng máy bay rung lắc dữ dội. Cả người cô bị va vào thành máy bay, hắn đỡ cô nhưng không kịp.

Bụng cô truyền đến một trận đau kinh khủng. Cô nhăn mặt ôm lấy bụng của mình. Hắn nhận ra sự bất thường của cô thì kéo cô lại gần mình rồi giữ chặt lấy vị trí.

Sau 10 phút trôi qua thì máy bay cũng bay khỏi vùng tuyết ấy, dần đi vào quỹ đạo bình thường.

"Nhất Ngôn... bụng...bụng em đau" cô cau mày bám chặt lấy tay hắn.

Hắn nhìn xuống dưới tà váy của cô có chất lỏng màu đỏ chảy ra. Hắn đoán được cô đã xảy ra chuyện mà chuyến bay cũng phải hơn nửa tiếng nữa mới hạ cánh được.

Chỉ sợ lúc ấy cô không chịu được thôi.

Hắn gọi điện cho Lưu Ly- bác sĩ riêng của Hạ gia.

Hân làm theo mọi hướng dẫn của Lưu Ly, hắn đặt cô nằm xuống rồi vào khoang trong lấy bình oxi ra giúp cô hô hấp cho dễ chịu.

Hắn ngồi bên cạnh động viên cô giúp cô tỉnh táo phần nào.

"Anh...anh phải  cứu lấy con" hơi thở của cô gấp gáp khó chịu.

Sau 20 phút hắn cho phi công đáp xuống sân bay gần nhất rồi đưa cô nhập viện.