Em Dám Chạy?

Chương 4: Bạn mới của Tiểu Linh



Hạ Nhất Ngôn nhìn cô mà cười thầm, khiến cho thư ký Trần cảm thấy lạnh sống lưng. Từ trước đến giờ anh thấy hắn rất hiếm khi cười mà cười là sẽ có chuyện gì đấy.

Hắn đứng nhìn cô chạy thục mạng thầm nghĩ

' Cô ta chắc chắn không nhớ gì về chuyện sáng nay'.

Tiểu Linh vừa ngồi vào bàn làm việc, cô đưa tay ôm ngực:" May quá tim vẫn đập."

Mới ngồi được một lúc thì phía bên bàn Vy Vy xảy ra tiếng cãi vã, cô đứng dậy ra xem thì thấy mọi người cũng đứng xúm lại hóng chuyện.

" Cô đừng tưởng cô muốn làm gì thì làm. Người mới thì đừng có lên mặt ở đây. Chỗ này tôi là cấp trên của cô thì tôi nói gì cô phải làm theo." Vy Vy gân cổ lên, chỉ tay vào mặt cô gái kia mà nói.

Cô gái kia cũng không phải dạng vừa, cô gạt tay Vy Vy bẻ ngón tay cô ta đang chỉ vào mặt mình

"Không phải cấp trên mà muốn sai gì thì sai. Tôi không làm gì chị thì tốt nhất là chị đừng gây sự với tôi."

Vy Vy đang định lao vào đánh cô gái kia thì giám đốc Lý vừa hay tới nơi: "Mấy cô làm loạn đủ chưa, hai cô lên phòng gặp tôi nhanh lên."

Vy Vy hậm hực giận chân quay người đi, mọi người cũng giải tán ai nấy về chỗ làm việc nhưng vẫn có tiếng mọi người xì xào to nhỏ.

Một lúc sau thì thấy hai người kia quay trở lại bàn làm việc, Tiểu Linh thấy vậy bèn hỏi người bên cạnh: "Chị Yến, cô gái kia là ai vậy?"

"Nghe nói cô ta là người mới đến nhưng hình như có họ hàng gì đó ở đây thì phải." Khả Yến vừa đánh máy tính vừa nói.

Cô gật gù rồi quay vào làm việc.

Gần đến giờ ăn cơm thấy cô vẫn chăm chú vào làm việc mà mọi người đã đi ăn trưa hết rồi, Hàm Ân tiến gần lại bắt chuyện

" Chị không định đi ăn trưa sao? Em có thể đi ăn cùng chị được không?" Hàm Ân đưa đôi mắt long lanh nhìn cô.

" À... Đợi tôi một chút". Tiểu Linh nhìn cô ái ngại, vì cô chưa từng ngồi ăn chung với bất kỳ ai ở cty cả, nên khi có người rủ cô cảm thấy bất ngờ.

" Em là Lãnh Hàm Ân, em năm nay 20tuổi rất vui được làm quen với chị".

"Mm...tôi là Kiều Tiểu Linh, 22 tuổi."

Hai cô gái vừa đi vừa trò chuyện. Lúc này cô mới biết buổi sáng Vy Vy bắt Hàm Ân đi mua cà phê cho mình nhưng lại bắt bẻ cô mua nóng lạnh làm cô chạy đi chạy lại cả buổi sáng. Mà mỗi lần đi mua là phải đi từ tầng 8 xuống dưới sảnh rồi đi bộ thêm gần 1km nữa mới có tiệm cà phê, nên mới xảy ra cãi vã.

Hàm Ân thấy cô lủi thủi làm việc một mình, cứ nghĩ cô sẽ là người khó tính nhưng sau khi trò chuyện với cô thì cô nhận ra Tiểu Linh là một người rất dễ gần. Hai cô gái sau khi tan làm thì trao đổi cho nhau cách liên lạc để thành bạn.

"Mình chấm chị ấy rồi, chị ấy nhất định phải làm chị dâu mình." Hàm Ân vừa vẫy tay tạm biệt Tiểu Linh vừa nghĩ.

" Mới ngày đầu đến làm việc mà đã gây chuyện?"

Hạ Nhất Ngôn ở đâu bước ra nói làm cho Hàm Ân phải giật mình.

" Á... anh làm em giật mình đấy." Hàm Ân trách móc anh.

"Em mau về nhà em đi, đừng đến chỗ anh làm loạn nữa. Đừng để anh phải gọi dì bé đến lôi em về." Nhất Ngôn nhìn cô nói gương mặt không cảm xúc.

" Mẹ lớn đồng ý cho em đến đây rồi, nên anh không đuổi em đi được đâu". Nói xong cô le lưỡi trêu ngươi anh rồi chạy ra ngồi tọt vào trong xe phóng đi mất hút.

Hắn đứng trầm ngâm không biết phải đối phó với cô như nào nữa.