Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh - Phần 2

Chương 35: Làm loạn



Lãnh Tĩnh và Lãnh Tân cùng nhau đi mua sắm, nhưng mọi chi trả đều là cô Lãnh Tân khá thắc mắc vì thẻ tín dụng trong tay cô ở đâu mà ra.

Sau đó Lãnh Tân liền nhớ ra chỉ có thể là của Dương Thế Bảo, Lãnh Tĩnh bây giờ đang cầm trên tay một số tiền lớn mà bây giờ anh chỉ có một nữa số tiền trong thẻ đó thôi.

"Hắn cho em cái thẻ này?"

"Ừm, thật ra em cũng không muốn lấy nhưng hắn ép nên lấy sài thôi"

"Anh hai...."

"Hửm" anh đang mãi mê suy nghĩ thì cô gọi làm anh giật mình

"Em mặc bộ này đẹp không?"

"Đẹp lắm, em gái anh mặc gì cũng đẹp"

"Vậy mình đi thôi"

Đám cưới của Mộc Chi được tổ chức tại một nhà hàng gần biển, bước vào nơi đây được trang trí đẹp mắt và sa hoa Lãnh Tĩnh chỉ nghe nói là gia đình của cô dâu rất giàu có.

Cô thật sự không tin anh là người ham tiền, cô vẫn mong anh là chàng trai với nụ cười tỏa nắng ngày nào thôi nhưng sau ngày hôm nay anh là của người khác rồi.

Lãnh Tĩnh thấy anh và cô dâu của mình trên khán đài họ thật hạnh phúc, cô đợi sau khi kết thúc màn tuyên thệ không một chút mới mẻ của mục sư.

Lãnh Tĩnh cùng Lãnh Tân đến chỗ của Mộc Chi và Nhật Hạ, có vẻ như Nhật Hạ đã nhận ra cô và cô ta tỏ thái độ không thích cô đôi mắt cứ lườm Lãnh Tĩnh.

"Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc" Lãnh Tĩnh khẽ cười đôi mắt cô toát ra một vẻ u buồn khiến người khác không thể rời mắt.

"Cám ơn em" Mộc Chi nhẹ đáp.

"Cám ơn,chúng tôi sẽ yêu nhau trọn đời, đến lúc đầu bạc răng long đúng không chồng?" Nhật Hạ quay sang ôm lấy Mộc Chi.

"Khụ...." Lãnh Tĩnh vờ ho nhẹ sau đó xin phép rời đi, Lãnh Tân cũng đi theo cùng cô.

Cả hai đến bàn ăn có thể nhìn ra biển, mặt biển lặng như lòng của cô cơn gió lạnh thổi bên tai.

Rót một ly rượu ra cô ực một cái đã hết sau đó lại đến ly tiếp theo, Lãnh Tân biết cô không biết uống rượu nên anh đã ngăn cô lại.

"Sao vậy? Làm gì là uống nhiều vậy? Em không biết uống rượu mà"

"Bây giờ thì em biết rồi, anh hai... uống với em nè!!" Cô đưa ly rượu ra trước mặt anh.

"Thôi được rồi đừng uống nữa"

"Không em muốn uống nữa" mới hai ly nhỏ cô đã ngà ngà say rõ ràng là tửu lượng rất kém chỉ với hai ly nhỏ đã say rồi.

"Em say rồi, đừng uống nữa"

"Em... chưa... có say"

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên là Dương Thế Bảo gọi, cô chỉ đi mua sắm thôi mà sao lại lâu đến như vậy bây giờ đã tám giờ tối rồi vẫn chưa thấy về.

Dương Thế Bảo vô cùng lo lắng, gọi cho cô rất nhiều cuộc nhưng không bắt máy lần này Lãnh Tĩnh mở máy lên nghe giọng nói ngà ngà say.

"Alo... ai đó..."

"Hàn Nhi, em đi đâu giờ này chưa chịu về? Có biết anh lo lắm không gọi cũng không bắt máy, em đang ở đâu đấy?" Cuối cùng Lãnh Tĩnh cũng bắt máy hắn mừng vô cùng.

"Anh là ai? Hàn Nhi.... gì chứ? Lộn số rồi...."

"Hàn Nhi, em say rượu đúng không anh nghe giọng của em đủ biết, em đang ở đâu?"

"Tôi đang.... dự đám..cưới của... anh Mộc Chi"

"Là ở đâu nói cho anh biết"

"Anh hai.... địa chỉ chỗ này.. là gì....?" Lúc nỳ cô mới quay sang hỏi Lãnh Tân, từ nãy đến giờ nghe cuộc trò chuyện anh cũng đủ biết người bên đầu dây bên kia là ai.

"Nhà hàng Rose, tại bãi biển K"

"Nhà hàng Rose....., bãi biển K...." giọng nói chậm chạp của cô khiến Dương Thế Bảo sốt ruột.

"Được anh đến đón em"

Lúc này Mộc Chi và Nhật Hạ tiếp khách xong đi qua chỗ họ thì thấy Lãnh Tĩnh làm loạn, đòi uống rượu mặc dù Lãnh Tân ngăn cô lại.

Không ngờ khi uống rượu vào con người ta lại khác đến như vậy, bỗng từ phía xa một bóng người cao lớn đi đến từ xa hắn đã quan sát rõ người con gái của hắn đang làm loạn nơi đây.

"Cô muốn phá đám cưới chúng tôi à?" Nhật Hạ quát lớn.

"Lãnh Tĩnh về thôi em say lắm rồi" Lãnh Tân dìu cô đi cô vẫn cứ thế cười cười rồi lại khóc như một con ngốc không điều khiển được bản thân mình. . Truyện Full

"Bà xã em quậy đủ rồi, về thôi" giọng nói của hắn vang lên làm mọi người hướng mắt về hắn.