Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh - Phần 2

Chương 44: Sói đói lâu ngày



Bế Lãnh Tĩnh vào xe, sau đó lái xe về nhà trên đường đi về gương mặt hắn vẫn vậy im im như thế không nói câu nào không khí ngột ngạt đến khó chịu.

Lãnh Tĩnh bị nước mưa làm ướt cả người, may mà có chiếc áo khoác của hắn nên ấm áp hơn, Lãnh Tĩnh còn lo là nhất định hắn sẽ nổi giận mà la cô nhưng hắn không nói gì càng làm cô sợ hơn.

Về đến nhà, Dương Thế Bảo mở cửa xe đi xuống sau đó quay qua bên cửa bên kia mở ra bế Lãnh Tĩnh xuống một cách nhẹ nhàng ôn nhu.

Lên đến phòng hắn đặt cô ngồi xuống giường, sau đó đột nhiên đẩy ngã cô nằm xuống mặt hắn sát lại gần mặt cô lúc này mới làm cô thấy sợ sợ.

"Anh muốn gì?"

"Tại sao không nghe lời anh?anh bảo em đợi sao em đi lung tung vậy hả?"

"Anh nghe tôi giải thích đi!!"

"Được,nói đi!"

Lãnh Tĩnh bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện cho hắn nghe " mọi chuyện là vậy đó"

"Á... nè..." đột nhiên hắn ôm chặc lấy cô làm cô giật mình.

"Hàn Nhi... sau này anh sẽ không để em xa anh dù chỉ nữa bước, anh sợ lắm, anh sợ mất em một lần nữa "thì thầm bên tai, nhìn hắn có vẻ rất yếu đuối thì ra Dương Thế Bảo cũng có lúc cũng yếu đuối như vậy.

"Được, tôi không rời xa anh, tôi sẽ luôn cạnh anh" Lãnh Tĩnh cũng đưa tay ôm lấy lưng rộng lớn của hắn.

"Anh.... buông tôi ra được chứ? Tôi muốn đi tắm"

"Ừm, anh giúp em"

"Hả??cái gì?? Không cần"

"Không sao,hiện tại anh cũng muốn tắm nên tắm chung đi!!"

"Khoan..... khoan đã" chưa kịp nói gì đã bị hắn bế xốc lên đi vào phòng tắm.

Nước ấm được xả ra đầy bồn, bên ngoài trời đã tạnh mưa, trăng dần sáng lên gọi vào phòng trong phòng tắm là hai thân hình một mảnh mai một cường tráng.

Dương Thế Bảo như con thú đói bị bỏ đói lâu ngày nay được miếng mồi ngon, nên hắn rất mong đợi, Lãnh Tĩnh ban đầu lo sợ nhưng không hiểu sao cô cũng muốn hắn.

Môi hắn tiến đến đôi môi bé nhỏ của Lãnh Tĩnh đang hé mở hôn khẽ lên, Lãnh Tĩnh cũng đáp lại hắn hai tay đưa lên cổ hắn ôm lấy.

Tim Lãnh Tĩnh đập loạn xạ trong đầu suy nghĩ " không lẽ mình đã thích anh ta rồi sao? Cảm giác này dù không muốn nhận cũng phải nhận mình thực sự run động với anh ta".

"Hàn Nhi.... chúng ta... được không?" Dương Thế Bảo rất tôn trọng người con gái trước mặt hắn, hắn không muốn cưỡng đoạt hắn muốn cô tự chấp nhận hắn.

Lãnh Tĩnh ngượng chín cả mặt khẽ gật đầu, làm cho Dương Thế Bảo vui mừng vô cùng thường ngày cô không thích hắn chạm vào cô nhưng lần này cô chấp nhận hắn rồi sao?

"Anh sẽ nhẹ nhàng" còn nói ra nữa chứ Lãnh Tĩnh tim đập thìn thịt, dù đã bị lần đầu với hắn rồi nhưng lúc đó hắn không hề nhẹ nhàng như hắn nói một chút nào.

Bế cô ra khỏi phòng tắm nhanh chóng đặt cô xuống giường, nhìn thân thể mềm mại óng ánh trong suốt của Lãnh Tĩnh, không nhịn thêm được nữa, dùng lưỡi của mình phác họa cái lưỡi bé nhỏ của Lãnh Tĩnh. Cô hoàn toàn bị lạc trong nụ hôn của Dương Thế Bảo, không nhịn được kêu lên một tiếng.

"Ư...ưm..."

Hôn lên gương mặt đang ửng hồng của cô khẽ thì thầm " bảo bối, đồng ý yêu anh và bên anh cả đời được không?"

"Hừm, chẳng có ai tỏ tình như anh cả"

"Vậy em thích thế nào?"

"Không biết, nói chung là không thích anh hừ..." Lãnh Tĩnh vừa nói vừa đánh khẽ vào ngực hắn.

"Em thật không ngoan,có lẽ lâu rồi anh không phạt em nhỉ?"

"Anh... anh...."

Nhanh chóng tách hai chân cô ra đưa vật thể của mình vào người cô, làm cô hét toáng lên.

"A... đồ... đồ khốn... anh nói nhẹ đây sao? "

"Thả lỏng một chút......" Dương Thế Bảo thấp giọng thở gấp, cảm giác chỉ có tiến vào một phần đầu.

Cô thấy mình đúng là ngốc, một con sói hoang bị bỏ đó lâu ngày liệu có thể ăn con mồi một cách từ tốn nhẹ nhàng hay không?cô thật sự sai lầm rồi.

#một chút thịt cho mọi người bị ăn chay lâu năm