Em Là Hồng Tâm

Chương 44: Một mảnh yên bình và cảm tình cô dành cho anh



Hai tháng dưỡng thương này vừa may vào dịp nghỉ hè nên Trác Mộng Nhan không cần phải đến trường.

Nhớ lại chuyện sau khi tỉnh, một tuần đầu tiên cô không có bất cứ hành động hay lời nói nào, cô gần như không giao tiếp với ai kể cả cô bạn Hoa Mỹ Cốt đến thăm hay Thắm Ly, Tống Dật đều chẳng đả động được cô.

Cho đến một ngày, Lôi Kình vẫn nhớ như in, anh lại theo lịch trình hằng ngày đến thăm cô, cô gái nhỏ đã thức giấc, và lần đầu tiên cô nhìn anh bằng ánh mắt có hồn kể từ lúc xảy ra chuyện.

Lôi Kình kích động không thôi, nhưng anh không dám lớn tiếng sợ dọa cô giật mình.

Anh từng bước đến gần, đến cả bước chân cũng nhẹ nhàng, chậm hơn bình thường, thiếu niên nuốt nước miếng, anh khẽ gọi: “A Nhan.”

Rồi anh thấy cô gật đầu, ho khan vài tiếng mới thốt ra những chữ đầu tiên: “Em muốn uống nước?”

Lôi Kình hít thở sâu, anh gần như không thể tin nổi, anh cho rằng tai mình nghe nhầm rồi. “Em…em nói lại được không?”

Sau đó người con gái mà anh trân quý hơn cả mạng sống nhếch môi, cô cố gắng để giọng nói rõ ràng hơn: “Lôi Kình, em khát.”

Rốt cuộc anh cũng tin đây là sự thật, thiếu niên cười phấn khích như đứa nhỏ, lại không khống chế được tâm tình mà chạy tới ôm chặt cô vào ngực. “A Nhan của anh, em thật sự trở về rồi sao?” Anh ôm cô quá mạnh, Trác Mộng Nhan vô lực mà đặt hai tay lên thắt lưng rắn chắc, khuôn mặt ở nơi ngực anh hơi nhăn nhó, cảm nhận được chính thân thể nóng bừng của thiếu niên không ngừng run, cô nói: “Lôi Kình, không thở được.”

Lôi Kình hiện tại rất sợ lại làm sai gì đó khiến cô không vui, vừa nghe xong thì giật mình buông cô ra, liếm môi, ôm lấy khuôn mặt bé xinh: “Xin lỗi, anh quá kích động rồi.”

Lúc này mới nhớ đến nhấn chuông gọi bác sĩ tới kiểm tra lại cho cô.

Sau khi nghe bác sĩ cười nói cô không còn vấn đề gì nữa Lôi Kình mới hoàn toàn giãn người, anh gục đầu vào bàn tay mềm mại như không xương của thiếu nữ, giọng nghẹn ứ: “Anh nghĩ là… mình sắp sụp đổ, cuối cùng… em cũng tỉnh lại.”

Lôi Kình thẳng lưng, anh cảm giác cái nhìn của cô rất phức tạp, anh càng thêm sợ hãi, không dám chạm vào cô nữa. Người con trai luôn kiêu ngạo như anh, là thiên chi kiêu tử, không ai dám đối xử tệ, mà hiện tại lại không dám đối mặt với cô gái mà mình thương yêu.

Sau một lúc trầm mặc, anh mới nâng mắt, chân thành nói: “A Nhan, anh có lỗi với em, anh hiểu nhầm em, anh đã không cho em cơ hội giải thích, anh đã ngu xuẩn mà nói ra những câu chữ xấu xí với em, anh… anh khiến em rơi vào cảnh bạo lực học đường, anh… quan trọng hơn là anh đã không bảo vệ tốt cho em, anh không thể bảo vệ em…” Đây là lần thứ hai Trác Mộng Nhan chứng kiến Lôi Kình rơi nước mắt.

Cô cắn môi, cô thấy tim mình đau kinh khủng, cô ghét những kẻ đã đẩy cô vào chốn tối tăm, nhưng Lôi Kình… anh không sai, cũng không có lỗi, anh chỉ là vô ý thúc đẩy mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn mà thôi.

“Anh không biết làm sao mới có thể bù đắp cho em, A Nhan…”

Chợt những ngón tay nhỏ nhắn nâng lên rồi chạm vào khuôn mặt đầy sự dằn vặt và đau khổ của Lôi Kình, cô mím chặt môi, lau đi từng giọt nước mắt quý giá, những giọt nước mắt mà thiếu niên ấy chỉ đánh rơi vì cô.

Cô lắc đầu, nhìn đôi mắt đỏ âu của anh, lại lắc đầu lần nữa: “Em không trách anh đâu, Lôi Kình, bọn chúng… bọn chúng mới có lỗi, Dư Mẫn Tiệp mới có lỗi.”

Đến khi trái tim anh ngừng đập, máu anh ngừng lưu thông, hơi thở anh dập tắt thì anh mới có thể quên đi khung cảnh ấy. Anh mãi mãi khắc sâu từng chi tiết một về cô, cô gái cay cay mắt an ủi anh, thủ thỉ với anh rằng cô không trách anh. Cô chỉ trách “chúng”.

Trác Mộng Nhan đã thấy một giấc mơ, trong mơ xuất hiện Lôi Kình. Anh đứng trên sân thượng, như một con thú nổi cơn thịnh nộ, dùng sức lực của một mình anh đấu với trên dưới chục người đàn ông.

Nhưng sức anh dù có lớn ra sao, võ thuật có lợi hại đến thế nào cũng không địch lại đám đông. Anh dần dần ở thế bị động, bị chúng đạp đá, nện từng cú trời giáng vào thân thể, dồn ép anh đến thành sân thượng.

Gió thổi vù vù vẫn không che đi được tiếng rên đau âm ỉ của anh, lúc đó cô ở đâu… cô đang bị hai tên đàn ông lột sạch quần áo đè ra giữa sàn, ngay trước mắt Lôi Kình.

Thiếu niên lúc ấy đã hoàn toàn mất lý trí, không quan tâm gì đến mạng sống của mình mà muốn giết người nhưng âm thanh phát ra chỉ còn những tiếng rên rỉ và sức lực đang dần cạn kiệt.

Cuối cùng cô gào khóc đến thấu tận trời xanh trong khoảnh khắc anh bị chúng quăng ra khỏi thành sân thượng.

Khi ấy cô chỉ còn lại một ý nghĩ, đó là đi theo anh, nhảy theo anh. Và cô tỉnh giấc.

Mồ hôi không ngừng túa ra ướt nhẹp cả quần áo bệnh nhân.

Khi nhận thức rõ đó chỉ là mơ, cô gần như muốn thét lớn vì cảm kích, cảm kích vì đó là mơ.

Nhưng cảnh tượng bi kịch và kinh sợ đó không sao xua tan đi nỗi, cô muốn được thấy Lôi Kình ngay lập tức.

Chờ mãi cuối cùng anh cũng xuất hiện.

Thiếu niên ấy có vẻ tiều tụy đi rất nhiều, gò má hóp lại, anh gầy đi vài cân thì phải, dù cô đã mở mắt ra cả tuần nay nhưng tâm trí cô cứ mắc kẹt trong những giấc mộng hoang đường, giấc mơ cuối cùng về Lôi Kình mới kéo cô trở lại với hiện thực đang diễn ra.

Cô biết chân mình đã phế rồi, nhưng lúc này đây cô chỉ quan tâm người con trai đang run rẩy chậm rãi đến gần.

Trái tim cô đập nhẹ, không có kích động, cũng không có đau thương, tất thảy vào lúc ấy chỉ còn lại một mảnh yên bình và cảm tình cô dành cho anh.

Khi anh dè dặt mà không dám chạm vào cô, cô cũng không nói gì, đơn giản là cô muốn nghe Lôi Kình giải bày toàn bộ những gì anh đang nghĩ mà thôi.

Rồi đến thời khắc anh liên tục nhận lỗi sai, anh nói anh không bảo vệ được cho cô, Trác Mộng Nhan không nhịn được mà nghĩ đến cảnh trong mơ. Mà trong mơ anh đã bất chấp tính mạng để cứu cô, cuối cùng anh chết ngay trước mắt cô. Thật sự quá đau đớn.

Anh ôm cô, cô cảm nhận được mình đã về rồi, cũng cảm nhận được thân nhiệt người con trai ấy. Cô biết rằng nếu mất đi anh, cô sẽ chẳng còn tồn tại, thậm chí là nếu anh không còn trên thế gian này thì Trác Mộng Nhan chỉ còn là một cái tên mà thôi.