Em Là Mật Ngọt Của Anh

Chương 16: Vẽ bằng nỗi nhớ của tình yêu



Nghị Hằng có sở thích rất kì lạ. Anh vẽ rất đẹp, nhưng chỉ duy nhất vẽ xe đua. Ngoài ra, bất cứ thứ gì cũng không hấp dẫn nổi anh. Nhưng kể từ khi "trên trời rơi xuống", à không đúng, là "dưới biển kéo lên" một gã họa sĩ, cứ nằng nặc đi theo đòi vẽ Mật Mật của anh, anh bỗng thấy cô đúng là một cảm hứng tốt để anh vẽ. Anh chỉ chấp nhận nếu vẽ là một mình anh vẽ cô. Tên nào léng phéng, anh liều chết với hắn. Vì vấn đề này, Lý Chiển bỗng thấy nhức đầu.

- Em nói cái gì?

- Ừ, thì hắn ta.. hắn ta vào tận đây. Cứ gọi điện liên tục như thế. Em phiền sắp chết đây. Cho hắn vẽ một lần cho yên thân.

- Anh không đồng ý.

Nghị Hằng ngắn gọn, dứt khoát lên tiếng, vẻ mặt anh nghiêm trọng. Cô đang chạm vào giới hạn của anh, chạm vào lòng tự tôn của người đàn ông. Nhất là khi người ấy cứ thích quấn lấy người yêu như anh. Làm thế nào có thể chấp nhận được, chuyện cho kẻ khác vẽ người mình yêu. Dù chỉ là vẽ chân dung, anh cũng không đồng ý.

- ..

Lý Chiển thấy ớn lạnh khi nghĩ đến tên họa sĩ kia, nhưng ngoài làm điều này ra, cô không còn cách nào khác nữa. Nhưng Nghị Hằng căn bản không nghe cô giải thích. Khi cô nói đồng ý cho gã kia vẽ cô, anh đã gào lên rồi làm mặt giận, cả hai ngày nay anh không thèm đến gặp cô. Cô phải đi năn nỉ anh, mãi vẫn không được. Lý Chiển cho là anh chỉ ghen hờn thôi. Nhưng không phải, anh giận thật sự. Cô không hiểu, chỉ là vẽ thông thường thôi chứ có phải khỏa thân đâu mà anh tức đến thế, lại còn giận lâu nữa? Nhưng Lý Chiển không hiểu, Nghị Hằng có nỗi khổ của riêng anh. Nó có liên quan đến việc anh vẽ rất đẹp mà chỉ vẽ xe đua thôi.

Lý Chiển đứng trước cửa nhà Nghị Hằng, nhấn chuông cửa. Anh làm gì trong đó mà gọi điện mãi không nghe, nhấn chuông cửa cũng không thấy ra mở. Đang càm ràm, thì có tiếng mở cửa, người đàn ông mặc áo xanh lam, vẻ mặt bất ngờ nhìn Lý Chiển:

- Tìm Nghị Hằng?

- ..

Lý Chiển ngơ ngác, nhìn lại số nhà, rồi nhìn người đàn ông một lúc lâu. Cô phát hiện ra, đây là.. người mà cô rất hay thấy ở cửa hàng hoa Păn xê? Nghị Minh? Nghị Hằng? Hai anh em sinh đôi? Trời ạ, giờ cô mới phát hiện ra. Thật có hơi giống giống. Nhìn kĩ, người đàn ông trước mặt, rõ ràng là có cơ bắp hơn Nghị Hằng, anh ta cũng cao hơn Nghị Hằng một chút.

- Em nhìn anh ấy hơi lâu đấy. Anh ấy là hoa đã chọn được chủ rồi.

Nghị Hằng mặc áo thun cộc tay, vẫn đầy hoa rực rỡ, tựa cửa nhìn cô, giọng giễu cợt.

- .. Em không biết anh ấy là anh trai của anh. Cô ấp úng. – Anh ấy.. và Păn xê?

Thấy vẻ mặt có vẻ không tin của Lý Chiển, Nghị Hằng mở miệng nói tiếp:

- Đúng, có liên quan đến Păn xê, nhưng vẫn còn đang ở vòng gửi xe!

- !

Khóe miệng Chung Nghị Minh giật giật, cái thằng này, có cần hạ thấp giá trị của anh trai nó như thế không chứ?

- Không, còn chưa lấy được thẻ xe ấy chứ!

- ..

Nghị Hằng lại phun thêm một câu, khiến Lý Chiển muốn bật cười. Hai anh em nhà này, thật không phân biệt được ai là anh, ai là em, nếu chỉ nghe giọng điệu thôi. Nhưng đó là Lý Chiển chưa biết, lúc bấy giờ, người yêu của cô đang có một con bài rất tốt trong tay. Thụy Khang, bây giờ đang theo phe bên Nghị Hằng, cho nên Nghị Minh mới có dáng vẻ nhượng bộ như thế. Đến lúc "ván bài lật ngửa", mới biết được "miêu nào cắn miểu nào".

Nghị Hằng nắm tay kéo Lý Chiển, dắt cô vào trong, chỉ chỉ vào sô pha. Anh bước vào nhà bếp, lấy cho cô một ít dâu tây anh mới mua ở siêu thị. Dâu tây rất ngọt, có lẽ cô sẽ rất thích.

Nhìn những trái dâu tây đỏ mọng trước mặt, lòng Lý Chiển bỗng chùng xuống, cô nhớ đến Lý Chân, người chị gái yêu thích dâu tây của mình. Nghị Hằng phát hiện ra, anh xoa đầu cô:

- Đừng vì bất cứ lí do gì mà từ chối điều mình thích.

- ..

Lý Chiển cúi mặt không nói. Anh cúi người, nâng mặt cô lên:

- Rõ ràng là em thích dâu tây. Đừng cố tỏ ra thờ ơ, phải biết giữ lấy và hưởng thụ.

- ..

Anh chọn một quả sau đó định cắt làm đôi nhưng nghĩ nghĩ lại thôi. Anh đưa lên miệng cắn một cái, chép chép:

- Ngọt thật.

- ..

Lý Chiển nhíu nhíu đôi chân mày, nhìn anh. Cô tưởng anh chọn xong sẽ cho cô quả đó ai ngờ.. Cô chồm tới há miệng cắn luôn nửa quả còn lại trên tay anh. Híp mắt cảm nhận vị dâu tây chua ngọt lan dần trong miệng. Nghị Hằng nhìn tay mình trống không, chỉ còn lại chút nước dâu, anh mỉm cười nhìn cô dịu dàng:

- Ừm, phải như thế, mới là Mật Mật của anh.

- Anh hết giận rồi?

- Ừ.

- Vì sao giận?

- ..

- Ghen?

- Ừ.

- Còn hết?

- ..

- Không trả lời, tức là còn lí do khác?

- Ừ.

- Có thể nói cho em biết không?

- ..

- Ừm, vậy cũng được. Lý Chiển gật đầu tỏ vẻ "không nói cũng không sao".

Cô cũng biết trước kết quả này, nhưng không sao. Với tính cách của anh thì cô đoán, chừng vài ngày nữa, anh sẽ nói hết cho mà xem. Nếu không thì sao? Thì cô sẽ giận lại anh, ai biểu anh không tin tưởng cô, không kể cho cô nghe.

Lý Chiển nhìn căn phòng trước mặt mình. Quả thật, trang trí căn phòng giống y như sở thích của anh. Hoa hòe, hoa lá cành.. Ừm.. nhưng cũng thú vị thật.

- Anh tự vẽ?

- Ừ, anh thiết kế, và cho người vẽ lên.

- Anh chắc chắn là anh thích phụ nữ chứ?

- ..

Nghị Hằng im lặng một giây ngay sau câu nói của cô, anh hỏi lại cô:

- Em không tin vào sức quyến rũ của bản thân?

- Em không tin vào năng lực của anh hơn.

- À, ra vậy. Em có muốn thử không?

Anh bước đến, ôm cô từ sau lưng, hơi thở nóng rực của anh phả vào gáy cô. Anh đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Cô run run người, xoay lại, hai tay ôm lấy gương mặt anh, cô dịu giọng hỏi:

- Anh để ý em từ khi nào?

- Từ lần đầu gặp em.

- Sân ga, bắt cướp?

- Ừ.

- Anh thật đa tình.

- Là em cuốn hút.

- Làm sao cuốn hút được anh chứ?

Cô vuốt ve gương mặt anh:

- Là anh thích em bắt cướp hay là thích em cuốn hút?

- Bắt cướp rất cuốn hút? Có khái niệm này sao? Nghị Hằng nhìn cô tràn đầy yêu thương.

- À, em cũng nghĩ thế. Lúc đó, có phải anh cũng bị dọa cho sợ hãi không? Vậy khi nào anh gọi em là Mật Mật?

- Ngay lúc đó. Nghị Hằng nhìn cô, trả lời nhanh chóng.

- ?

- Lúc đó anh nghĩ, chỉ có em mới có dáng vẻ ngay cả lúc bắt cướp, cũng làm anh thấy ngọt ngào.

- .. Lý Chiển mím môi muốn cười. – Thật?

- Ừ.

- Ha ha ha ha. Anh đừng có mà lừa người. Rõ ràng, lúc đó anh nghĩ, em là mèo hoang, là cọp cái thì có.

Cô vỗ một cái mạnh vào mặt của Nghị Hằng, nhưng anh cũng không thấy đau, chỉ thấy nhột nhột. Tay cô tuột xuống khỏi mặt anh, bị anh nắm lại.

- Là anh nói thật, lúc đó, trong đầu anh đúng là có nghĩ đến hai loại động vật kia.. nhưng.. anh lại thấy em hợp với từ Mật Mật.

- Anh không biết em được gọi là Tiểu Mật?

- Không biết.

- Mẹ em từng nói với bà ngoại, rằng bà ấy muốn gọi em là Tiểu Mật, vì bà chắc chắn, em lớn lên sẽ rất ngọt ngào.

Giọng Lý Chiển vừa lạnh lùng vừa chua chát khi nghĩ đến mẹ của mình. Nghị Hằng cầm tay cô, đặt lên ngực mình, nơi tim anh đang đập, giọng anh ấm áp:

- Em chỉ cần ngọt ngào với anh là được. Chỉ cần là Mật Mật của anh là được.

"Ngọn gió nào đã mang em đến với anh, ngọn gió nào đã đem mùi hương của em đến với anh. Ngọn gió nói rằng, anh có thể yêu em. Ngọn gió nói rằng chúng ta là của nhau.."

Lời bài hát phát ra từ ti vi là bài hát nổi tiếng của một ca sĩ trên internet. Vì chờ đợi người anh yêu, anh ấy đã viết ra những lời ngọt ngào như thế, tha thiết như thế. Nghị Hằng thấy mình có chút đồng tình với tác giả bài hát. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên má Lý Chiển:

- Chỉ cần, em là Mật Mật của riêng anh.

Lý Chiển mỉm cười, cô thấy xúc động muốn khóc, nước mắt rươm rướm trên mi. Nghị Hằng lấy tay lau khóe mắt cô, trầm giọng:

- Anh mới là người đáng khóc.

- ?

- Anh bị em cho ra rìa. Em muốn kẻ khác vẽ em.

- Anh, một bức vẽ mà anh cũng ghen tỵ? Cô cắn một cái vào tay anh.

- Ừ, anh nghĩ rồi. Em muốn, anh sẽ vẽ em.

Nghị Hằng kéo cô ngồi xuống chiếc ghế trong phòng, anh kéo tấm vải che phủ giá vẽ ra. Một đôi mắt, chiếc mũi cao, đôi môi.. toàn bộ gương mặt của người con gái hiện ra trước mắt Lý Chiển. Giọt nước mắt vừa chặn lại, bây giờ liên tiếp rơi xuống, không cách nào ngăn nổi. Cô khóc. Người con gái trong tranh kia chính là cô. Dáng cao, lưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, cả người toát lên phong thái kiêu ngạo, cuốn hút. Cô như không tin vào mắt mình, cô gái xinh đẹp quý phái kia là cô? Còn bên kia nữa, tất cả đều là cô, là cô. Lúc đứng trên con đường rẽ vào sân ga, lúc ở à phê S – phố, chìm đắm trong bài hát, lúc ở tầng hầm để xe, lúc đứng bên kệ sách phòng làm việc, ở cửa hàng hoa Păn xê, ở vườn cúc họa mi, còn có khi đang hái dâu tây..

- Anh? Hai ngày nay.. anh ở nhà.. là?

- Để vẽ em.

- Sao có thể?

- Có thể, anh muốn vẽ em, đều được. Ở bất cứ ở dáng điệu nào, cho dù, anh không trực tiếp nhìn thấy em, không bắt em làm mẫu..

- Đừng.. đừng nói nữa..

Lý Chiển lắc lắc đầu, tỏ vẻ không nghe. Cô không còn ngồi ở ghế nữa, cô bước một bước thật lớn, bổ nhào vào anh. Hành động của cô khiến anh không kịp ứng phó, chỉ có thể chụp lấy cô rồi cùng ngã xuống sàn, để cô nằm trên người anh. Lý Chiển không quan tâm đến bộ dáng sướt mướt của mình. Cô dụi dụi mặt mình vào ngực anh, khóc như mưa:

- Anh lừa em.

- ..

- Anh gạt em.

- ? Chuyện gì nào? Nghị Hằng nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

- Anh nói, anh chỉ thích em, quan tâm em. Anh có nói yêu em sao?

- Có, anh đã nói rồi.

- Không có.. không có.. anh không có nói anh yêu em đến như vậy.. anh không có..

- Ừ.. bây giờ anh nói được không?

- Không cần.

Lý Chiển ngừng tiếng khóc nhưng nước mắt vẫn rơi, cô nhìn người đàn ông đang ôm mình, thì thào: - Em thấy rõ rồi, thấy rõ tình yêu của anh rồi. Không cần phải nói đâu.

Anh mỉm cười. - Ừ, được. Đừng khóc nữa, rất xấu, anh sẽ vẽ em xấu đấy.

Cô không nói, chỉ rướn người tới, hôn vào trán anh, vào mắt anh, vào môi anh, và dừng lại ở đó. Nghị Hằng như nín thở để cảm nhận nụ hôn của Mật Mật. Mật Mật đang hôn anh. Anh thật thấy vui sướng.

- Còn có..

- Chuyện gì?

Đang hôn nhau mãnh liệt bỗng cô đẩy anh ra, làm anh thật mất hứng.

- Anh lừa em, là anh đang giận.

- ..

- Còn có, anh lừa em, anh vẽ đẹp như thế, còn bày đặt ghen tỵ với gã họa sĩ kia.

- ..

- Còn có..

- Tập trung chuyên môn nào..

Nghị Hằng chặn ngang lời cô bằng hành động của mình. Anh xoay người lại, đặt cô bên dưới, tiếp tục nụ hôn dai dẳng, nồng nàn, triền miên, đầy tình ý, mật ý, nồng ý.. của anh và Mật Mật.

Một khi yêu sâu đậm, chỉ cần tưởng tượng, bạn cũng đều nhìn thấy rất rõ ràng, hình ảnh sống động của đối phương hiện ra trong tâm trí mình, trong cảm nhận của chính mình.

Và lúc đó, người ta gọi là, vẽ bằng nỗi nhớ của tình yêu.