Em Là Mật Ngọt Của Anh

Chương 23: Cúc họa mi nở giữa mùa đông



Lý Chiển dựa vào vai của Nghị Hằng, cô lim lim mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, có chút vui vẻ. Nghị Hằng đọc báo, thỉnh thoảng liếc nhìn Mật Mật của anh, ánh mắt lúc nào cũng đầy yêu thương, cưng chiều. Anh cũng cười thỏa mãn. Anh nhớ lại lúc về đến nhà cô, tận huyện X xa xôi của thành phố đầy nước mắt đó. Lần về này, không có nhiều nước mắt. Chỉ có nụ cười của lòng bao dung, của sự tha thứ, của tình máu mủ ruột thịt.

Người đàn ông đang lúi húi trước sân, trong tay là những giỏ cúc họa mi vừa lên mầm. Gương mặt lấm tấm mồ hôi, ánh mắt đượm buồn, đôi tay dù có to sề, vụng về vẫn cố gắng chắt chiu, nhẹ nhàng không nỡ để những giỏ cúc bị hư hại. Lý Chiển nhìn thấy cảnh đấy, bàn tay đang để trong tay Nghị Hằng được cô rút ra, che vội lên miệng, bật khóc nức nở. Cô khóc vì người ba ruột thịt của mình, cũng có lúc tỉnh táo, cũng có lúc ánh mắt ấm áp, tràn đầy tình cảm, cũng có lúc chắt chiu niềm vui nhỏ bé… Điều mà cô, những năm tuổi thơ, sống cùng ông không thể nhìn thấy được. Nghị Hằng không ngăn cản, anh để yên cho cô khóc, tay anh kéo cô gần lại người mình, vỗ về nhè nhẹ lên vai cô.

Nghe được tiếng động, người đàn ông đang chăm chú trồng hoa cúc, ngẩng mặt. Rồi ngỡ ngàng bất động. Chiếc xẻng trên tay ông rơi đánh “cổm” nên nền đất. Thân hình ông có chút run run, mắt ông hấp háy liên tục như cố nhìn xem có phải là mình đang mơ hay không? Tiểu Mật, con gái của ông, đang ở trước mặt ông. Đứa con gái ông đã tìm kiếm suốt nhiều năm qua. Từ lúc ông nhận ra lỗi lầm của chính mình, ông không nên trút giận dữ, không nên để hận thù che mất tình yêu dành cho con, thì ông đã không còn cơ hội chuộc lỗi lầm. Ngày ông được tin con gái lạc mất, ông như kẻ tâm thần, lần thứ hai phát bệnh điên loạn. Ban ngày tìm kiếm khắp nương rẫy, suối sông, đầu đường góc phố, tối về lại ngồi khóc bên mộ vợ. Cho dù, người vợ ấy chưa từng yêu ông, cho dù, người ấy từng sinh con cho một người đàn ông khác, cho dù… Cho dù những chuyện gì xảy ra đi nữa, thì đó vẫn là con gái ruột của ông. Là nguồn sống cuối cùng của ông, là tình yêu thương, là máu chảy ruột mềm của ông, làm sao không đau đớn? Ông hối hận, tức giận, nguyền rủa chính mình là kẻ tệ bạc, từng gây ra đau đớn, tủi hổ, bi thương cho con mình. Ông không biết, hối hận có được tha thứ hay không? Có thể sao? Nếu có thể tha thứ, vậy vì sao người vợ ông yêu, lại không tha thứ cho ông, ông chấp nhận những thay đổi của ông, không thừa nhận tình cảm của ông dành cho bà? Phải rồi, ông mỉm cười chua chát, không yêu, có cần lý do sao?

Người đàn ông nhìn đứa con gái đang đứng trước mặt mình, ôm mặt khóc rưng rức, là Tiểu Mật sao? Không đúng, là ông nhìn lầm thôi, mười mấy năm nay, có bao giờ ông quên được gương mặt của con mình. Có bao giờ ông quên rằng, đứa bé gái đó như đúc với mẹ nó. Có bao giờ ông quên được vết bớt màu son trên tay của nó. Y hệt như trên tay mẹ nó ngày xưa. Đôi bàn tay ấy chưa bao giờ chịu nắm lấy tay ông một lần. Dù một lần gian dối, lừa gạt cũng không có. Chỉ có hận thù, ghen ghét, cướp đoạt, hành hạ lẫn nhau mà thôi. Người đàn ông già nua mấp máy khóe môi định nói gì đó, nhưng có gì để mà nói đây. Chắc hẳn, đứa bé gái năm đó, chính là cô gái đang đứng trước mặt ông. Hẳn là, con bé căm ghét ông, hận thù ông, chưa bao giờ thừa nhận người làm ba như ông. Cũng giống như ngày xưa, ông chưa từng thừa nhận nó. Thụt lùi một bước, người đàn ông nhặt chiếc xẻng rơi trên đất, xoay người lầm lũi bước đi vào trong nhà. Cho dù, con bé có không nhận ông, cũng được. Con bé vẫn sống tốt, vẫn có người che chở, yêu thương, thì nó còn cần đến người ba tàn nhẫn này làm gì.

Nghị Hằng liếc nhìn Lý Chiển, cô vẫn khóc, nước mắt tràn ra, chảy thành dòng trên đôi bàn tay vẫn còn chút xanh xao của cô. Anh thở dài rồi nhìn theo bóng dáng cô đơn, lẻ loi đến bi thương, tội nghiệp của người đàn ông kia. Anh muốn cất tiếng gọi, nhưng anh biết gọi bằng gì bây giờ, lại xoay sang nhìn Mật Mật, anh muốn hỏi cô nhưng chưa kịp thì cô đã cất tiếng gọi bằng giọng nghẹn ngào, nức nở thê lương của mình. Tiếng gọi đó như xuất phát từ trái tim bé bỏng của đứa con gái bao năm phải cam chịu nỗi đau không cha. Tiếng gọi đó như xuất phát từ tình cha con ruột thịt thiêng liêng, không cách nào chia cắt được. Tiếng gọi đó đã đi thẳng vào trái tim đã chai mòn vì đau khổ của quá khứ, đi thẳng vào cõi lòng như đã mục ruỗng vì mất mát, vì chờ đợi, vì vô vọng của người đàn ông cô độc nhất cõi đời này. Người đó là ba của cô, là ba của Mật Mật.

- Ba…

Người đàn ông đang cúi đầu im lặng bước đi, bỗng dừng lại. Đôi bàn tay run rẩy đến đáng thương, ông chần chờ như tưởng mình nghe nhầm, cam chịu bước thêm bước nữa, thì tiếng gọi rõ ràng hơn, lanh lảnh hơn, ấm áp hơn.

- Ba… Ba… con … con là Tiểu Mật…

Nghị Hằng thở phào nhẹ nhõm, anh nắm tay của Lý Chiển dắt cô đến trước mặt người đàn ông luống tuổi:

- Chào bác, cháu là Nghị Hằng, bạn trai của Mật Mật.

- …

Người đàn ông với gương mặt xúc động, khóe môi run run, mắt đã rướm nước, gật đầu, tiếng nói như bị nghẹn lại trong cổ họng:

- Ừ… chào... chào cháu…

Ông nói với anh nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Mật Mật, cô vẫn khóc như mưa. Anh vỗ vỗ lên tay cô, nói nhỏ với cô vài điều rồi gật đầu với người đàn ông trước mặt:

- Cháu đi tham quan một chút được không ạ?

Là hỏi nhưng với ngụ ý. Anh muốn dành thời gian cho hai người đã bao năm không gặp nhau. Anh muốn dành cho họ thời gian quý báu để tha thứ cho nhau, để yêu thương nhau, để Mật Mật của anh không còn phải đau lòng mỗi khi nghĩ đến quá khứ.

Đến khi mặt trời chiều dần khuất xuống bên kia đồi, Lý Chiển mới ra phía sau nhà tìm anh. Lúc đó, Nghị Hằng còn đang nằm dài trên bờ cỏ, mắt lim dim nhìn về phía chân trời đang sắp tắt nắng. Không khí nơi này trong lành, dịu nhẹ khiến anh buồn ngủ nhưng sợ ngủ quên mất Mật Mật không tìm được anh chắc sẽ hoảng lắm. Nhưng vừa nghĩ đến trở vào tìm cô, thì thấy bóng cô thấp thoáng. Cô không khóc nữa, có điều đôi mắt đã sưng húp, đỏ au khiến anh có chút xót xa. Cô bước đến anh, nắm lấy bàn tay đang chìa về hướng mình, rồi nhanh chóng ngồi xuống, nằm lên trên người anh. Áp mặt mình vào ngực anh, lắng nghe âm thanh rộn rã, chân thật của tim anh, lòng cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái. Bao nhiêu điều ẩn khuất, đau khổ, dằn vặt cô bao nhiêu năm nay cũng đã giải quyết xong hết. Cô thấy mình nhẹ lòng hẳn đi. Cô đau khổ, ba cô cũng không sung sướng, có khi còn chấp niệm hơn cả cô. Vì thế, cô quyết định cho mình một cơ hội để có được tình yêu thương của ba. Cô không muốn sau này mình hối hận.

- Thoải mái hơn chưa?

Giọng Nghị Hằng ấm áp khiến cô có chút trầm mê, cô ậm ừ trong miệng cho qua, dành thời gian mà tận hưởng cái vuốt ve dịu dàng của anh. Không ai nói thêm lời gì nữa. Hẵn là, khi cô đi đến nơi này tìm anh, chắc chắn đã nhìn thấy những đám cúc họa mi mà ba cô đã chăm sóc. Đôi lúc, chỉ cần nhìn vào những gì họ làm, chúng ta cũng cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương của họ giành cho mình. Cô cũng cảm thấy giống như Nghị Hằng. Rằng ba cô đã vứt được chấp niệm về quá khứ, dù cho mẹ cô không yêu ba, thì ông ấy cũng không còn hận thù nữa, mà càng thừa nhận tình cảm của chính mình, lặng lẽ chăm sóc loài hoa mà người ấy yêu quí.

Trời đã lạnh hơn, Lý Chiển ngồi dậy, kéo kéo khăn choàng trên cổ Nghị Hằng cho ngay ngắn lại, vỗ vỗ vào ngực anh. Anh nắm lấy tay cô, vươn mình đứng lên.

Hai người cùng đứng đó, dưới ánh nắng còn sót lại của chiều muộn, im lặng nhìn những cánh hoa cúc họa mi nở rộ giữa mùa đông.

Mùa đông, ở thành phố mờ sương, những luống cúc họa mi nở lặng lẽ giữa trời buốt giá. Lặng lẽ như tình yêu chân thành không cần phải thề thốt, không cần phải đòi hỏi báo đáp.

Cúc họa mi, trong trắng, tinh khôi. Cúc họa mi bé xíu, mong manh như chính tình yêu cần được bảo vệ. Cúc họa mi nở khắp rồi cũng chóng tàn, nhưng chân tình sẽ còn mãi mãi. Trường cửu cùng thời gian.