Em Yêu Anh Hoành Vũ Phong

Chương 22



Đôi tay ấy cứ la lướt xung quanh dần đần đưa đến chiếc áo ngực từng chút một tháo nhẹ từng cúc áo.Một dòng sóng điện chạy qua người Nhã Nhã diêu đứng vài giây với cái hành động anh đang làm kia,đang xãy ra cô ngại ngùng đến nổi tai cũng đỏ bừng cả lên vì trước giờ cơ thể này chưa ai từng động vào hay nhìn thấy.Đây có lẽ lần đầu tiên trong cuộc đời cô thẹn thùng khi có ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể ấy như muốn đào một chiếc hố mà lấp mình xuống. Cứ bấn toán cả lên cô cắn nhẹ vào môi anh.Anh bổng dừng ngay hành động đó lại anh bàng hoàng khi cô làm như thế với anh. Nhìn vào khuôn mặt cô ngay lúc này mới biết thì ra là cô đang xấu hổ.Anh ghé sắt vào tai cô cắn nhẹ một cái yêu khiến cô điêu đứng cả người tai là phần cực kì nhạy cảm với con gái dường như kích thích mọi ham muốn cùa cô ngay lúc này.Nhưng do đây là lần đầu tiên nên mọi cảm xúc của cô, cô luôn kìm nén trong lòng ngoài cái biểu hiện quá xấu hổ cứ rần rần trên khuôn mặt kia cô không biết kìm nén chúng ra sao thôi.Cô liền vội lấy tay che khuôn mặt đỏ bừng kia lại để Phong không nhìn được hành động đầy xấu hổ này của cô.Chưa kịp che thì Phong nhanh chóng lấy hai tay cô đặt vào ngực của anh rồi lấn mò dần dấn về phía cúc áo,anh nhẹ nhàng nói

- khuôn mặt xấu hổ hồi này thực sự rất đáng yêu.Anh rất thích dáng vẽ bấn loạn này của em.Cỡi nút áo cho anh đi!!!

Cô cứ thẹn thùng nhìn anh rồi vội đưa tay từ từ cởi từng cúc áo một nghe theo lời anh nói.Đập trước mặt cô là một thân hình thật vạm vỡ sáu múi rắn chắc múi nào ra múi nấy cắng dét đẹp không tưởng. Từng giọt mồ hôi trên cơ thể anh làm cô không ngừng rời mắt khỏi thân hình phạm vỡ kia.

- Nhìn rờ như thế đủ chưa em giờ thì đến lượt anh nhé.

Và thế Phong bắt đầu lượn lẹo đặt từng nụ hôn trên bờ vai nhỏ bé kia. Anh giắc thật mạnh chiếc áo cuối cùng bị rách ra anh không muốn lẵng phí thời gian cởi từng cúc một chút nào. Trước mắt anh là 2 chiếc bánh bao giường như được thoát ra khỏi lớp áo mong manh kia.Bầu ngực giọt nước cứ căng tròn đu đưa trước mắt anh, anh nhìn chằm chằm trong giây lát khiến Nhã Nhã lúc này đơ hết cả người vì quá xấu hổ với anh. Cô theo phản xạ lấy tay che hai cái bánh bao kia như đang lọng hành ưng dung trước mặt anh.Anh mĩm cười nhìn cô nói

- Có lẽ anh nên làm thường xuyên để em bớt ngại ngùng đi phần nào nhỉ.