Em Yêu Anh Hoành Vũ Phong

Chương 49



Hoành Vũ Phong lúc này quay trở lại công ty giải quyết các vấn đề quan trọng cần thiết, sau đó anh liền vội vàng quay trở lại khách sạn để chờ cô. Không biết cô sẻ rời đi từ nào cứ sợ rằng khi tới nơi thì cô đã trả phòng mất thì lại không còn cơ hội gặp lại cô.Mặc dù cô nhân viên đã đưa anh chìa khóa nhưng anh chỉ cầm thế thôi, anh chưa giám chắc cô có phải Nhã Nhã hay không nên cũng không giám làm liều gì nên có một chút tôn trọng tối thiểu. Suốt 4 tiếng rồng rã chờ cô ngoài hành lang cảm giác khó chịu đến không tả, cơ thể thì mệt mõi vì đứng chờ quá lâu.Anh chợt nhớ hình như trước đây Nhã Nhã cũng chờ anh như thế suốt vài tiếng đồng hồ chờ anh về dùng bữa, để rồi nhận lại kết quả lạnh nhạt ăn cơm một mình.

- Nhã Nhã chắc lúc đó em ghét anh lắm nhĩ.

Thú thật vài tiếng đồng hồ trôi qua sao nó lại dài đến thế không biết.Chưa bao giờ anh làm một thứ gì đó để muốn biết câu trả lời mà phải chờ đợi kiểu này. Cái hành lang anh đi chặp nó mòn tận nơi rồi đây này!!!

Nhã Nhã lúc này vừa về đến sảnh cô gái nhân viên bảo:

- Sao cô bây giờ mới về?

- Chồng cô đợi cô nãy giờ đấy a.Phải hơn 4 tiếng đồng hồ rồi đấy.

Nhã Nhã bất thình lình nghe cô nhân viên nói mà dật hết cả mình:

- Chồng ưk

- Liệu cô có nhầm tôi với ai không chứ!! làm gì tôi có chồng cơ chứ.

- Lúc nãy có người đàn ông tự xưng là chồng chị mà.Em còn đưa chìa khóa cho người ta luôn rồi chị ơi..

- Ôi em ơi chi ít em cũng phải hỏi qua ý kiến chị xí chứ.Sao lại đưa chìa khóa cho người khác thế.Chị cảm thấy không ổn...Em sắp xếp cho chị 1 phòng khác để chị qua đêm tối nay.

- Dạ em rất xin lỗi do việc làm cùa em..E sẻ sắp xếp cho chị ngay đây ạ. Chị chờ em một lát.

- ok em.

2p sau

- Chị em sắp xếp cho chị phòng XXX tầng 2 c nha.

- Ưm e

Và thế cô về phòng nghĩ ngơi sau một ngày đi khắp chổ đẹp nhất ở đây.Còn Hoành Vũ Phong cứ thế mà chờ cô đến tận 12 h đêm rồng ra suốt 8 tiếng.Không biết cô ấy đi đâu sao giờ vẫn chưa thấy về anh vội chạy ngay đến phòng lễ tân hỏi.

- Cô dì ơi cô ấy đã về khách sạn chưa sao tôi chờ mãi trước cửa phòng mà vẫn không thấy đâu.

Nghe giọng điệu anh cất lên cô phục vụ tỏ thái độ hẳn ra,cô lại bực bội cái chuyện khi sáng mà tỏ ra những lời nói chua ngoa hơn phần nào.