[Fanfic Naruto] Duyên Nợ Ở Kiếp Thứ Hai

Chương 36-4: Ngoại truyện (3)



Kat không hiểu "vở kịch tình chàng ý thiếp" có nghĩa là gì, còn Tobirama trừng mắt quay xuống, dường như anh nhận ra giọng nói này.

Ở giữa một bãi đất trống trong rừng, xuất hiện một thiếu niên 17 tuổi, mình mặc giáp đỏ, quần áo đen. Bên cạnh hắn là một thiếu niên khác kém chừng hai tuổi, vận một bộ áo xanh cổ rộng với gia huy quen thuộc trên lưng áo.

Tobirama trừng trừng cau chặt mày:

"Madara... Izuna...!"

Lúc này, Tobirama đã 15, bằng tuổi thiếu niên Izuna mặc áo xanh kia, còn Kat kém họ ba tuổi, tức mới 12.

Kat quay xuống nhìn Madara và Izuna, rồi lại quay sang Tobirama với vẻ thắc mắc, huynh ấy cùng mấy người này có quen biết nhau ư?

Rồi đột nhiên, Tobirama ôm vai Kat phi thân đi chỗ khác, trong khi cô chưa hiểu sự tình gì. Thì ra, cái người tên Madara đã thi triển thuật Hỏa độn về phía này!

Dừng lại trên một cành cây cao hơn, Tobirama quay sang nói với cô:

"Kat, chạy đi, sẽ rất nguy hiểm nếu ở lại đây!"

"Còn huynh?" Thấy vẻ ngẩn ngơ hoang mang thấy rõ của cô, dường như cô đang nhận thức được rằng, bọn chúng khá nguy hiểm, anh chỉ cười nhẹ:

"Yên tâm, em không biết sao? Huynh tài giỏi lắm đó!" Tobirama nhe răng cười rạng rỡ. Hình ảnh này thực sự khiến cô lay động tâm can, khiến cho quang cảnh xung quanh bỗng nhiên bừng nắng.

"Đi!"

Kat đi mất, để lại Tobirama ở lại chiến đấu với hai anh em nhà Uchiha.

Izuna rút thanh trường kiếm bên hông, lao vào đấu với Tobirama. Tobirama vừa hay cũng thủ sẵn một thanh trường kiếm khác, luôn sẵn sàng mang bên mình, rút ra nghênh tiếp đối thủ mạnh ngang bằng mình. Hai bên đấu kiếm chưa được bao lâu thì Madara đột nhiên lao tới hỗ trợ Izuna với hàng loạt Shuriken hướng về phía đằng sau lưng anh. Anh bất đắc dĩ quay lại chém bay chúng, Izuna lợi dụng khoảnh khắc đó, định chém một nhát sau lưng anh. Anh em hắn đã đưa mắt hiểu ý nhau, như thể đã bàn từ trước, định bụng sẽ bắt sống anh về tộc để tra hỏi thông tin.

Tobirama mở to mắt liếc về phía sau, không kịp làm gì trước đòn kìm kẹp của đối phương.

Hừ, chúng...!

Trong lúc đó, bỗng xuất hiện một tia sáng, kèm theo tiếng "Xẹt xẹt!"

Kiếm của Izuna bỗng bị hất văng ra, trước mặt hắn là một cô gái mặt non nớt đang trừng mắt nhìn hắn.

"Hả...?" Chưa kịp định thần lại và không biết có chuyện gì đang xảy ra, cô gái ấy đã thụi một nắm đấm vào mặt khiến hắn ngã phịch từ trên không xuống đất.

"Izuna!" Madara trợn mắt hét lên, liền sau đó, phi thân đến đỡ Izuna dậy.

"Kat...? Sao em lại quay lại...?" Tobirama ngẩn ra.

"Huynh! Đừng có coi thường muội chứ? Cũng đừng coi thường tính mạng" Lại quay ra "Muội quay lại để cứu huynh đó!"

"Thì ra là huynh muội!" Madara chợt nhếch mép cười khẩy nhìn ra phía hai người "Hai người các ngươi dám đụng đến em trai ta, ta sẽ không tha!"

Nói rồi, hắn phân thân ra làm hai, thuật của Tobirama! Chắc có lẽ tính hai chọi hai cho công bằng. Hai phân thân phi lên giữa hai người họ tấn công, chia tách Tobirama và Kat.

Hỏng! Tobirama nhận thấy phải kết thúc tình hình này nhanh chóng! Hắn là ai cơ chứ? Đối thủ ngang tài ngang sức với gia huynh, sức mạnh có lẽ vượt qua cả anh!

Thế nhưng, anh không thể làm được, dây dưa với hắn mãi vẫn không thể đánh bại. Tobirama không nhận ra phía bên này, Kat đã biến hình thành một nữ Miêu. Mắt cô tập trung chăm chú nhìn từng cử động của Madara thứ hai, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.

"Thì ra là tộc nhân Nekomimi à?" Hắn nhếch môi cười làm Kat ngẩn ra, hắn biết? Chính trong khoảnh khắc đó, hắn xuất hiện ngay phía trên cô ra một đòn, nhưng cô nhanh chóng thoát được!

"Thì ra là thế, tốc độ nhanh đấy!"

Tuy nhiên, Madara lại hiện lên trước mặt cô cùng một cặp mắt chứa Sharingan đỏ chót chiếu thẳng vào mắt cô. Kat ngất đi trong vô thức, tai mèo và đuôi mèo vụt biến mất.

Dường như linh cảm được điều gì, Tobirama chợt nhìn sang hướng đó...

"Kat!" Anh hoảng hồn khi Madara vác cô trên vai, khi ấy đã bất tỉnh nhân sự. Madara chỉ kiêu ngạo nói:

"Không bắt được ngươi thì ta bắt con bé này!"

Rồi cùng Izuna phi thân đi mất.

"Chết tiệt!" Tobirama nghiến răng giận dữ cùng bất lực đứng đó.

Lá cây xơ xác rơi xuống từng cơn, chất đầy lo lắng trong lòng anh...

...

...