Gặp Vũ

Chương 25



Tám chín giờ tối, A Tiện kết thúc một ngày mệt nhọc, hài lòng đi tới ngõ nhỏ sau quán cơm.

Ngày mai có thể nhận lương rồi. Cậu nghĩ.

Cả tháng nay mỗi ngày cậu đều được ăn cơm, cả món mặn lẫn món chay, mặc dù chỉ có một bữa nhưng hạnh phúc bất ngờ xuất hiện khiến cậu giống như chuột sa hũ nếp.

Cậu tình nguyện ở đây cả đời.

Cậu đi qua cửa sau quán cơm, vừa ra ngoài chưa được mấy bước, vì mải nghĩ đến bảy trăm tệ ngày mai sẽ tới tay nên lơ đễnh vấp chân một cái, A Tiện mất đà ngã nhào về phía trước.

Cái mũi đập xuống đất đau điếng làm cậu chảy cả nước mắt.

A Tiện quay đầu định chửi thì một giọng nói đã nhanh hơn cậu: "Mẹ nó, ai dám giẫm chân bà? Chán sống rồi hả?!"

A Tiện vốn định cãi lại nhưng vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc này thì cả người cứng đờ.

Người kia ngẩng đầu lên dưới ánh đèn tù mù, nhờ vậy A Tiện thấy rõ tướng mạo bà. Khuôn mặt trái xoan trắng nõn, môi đỏ như son, sống mũi cao thẳng thanh tú, đôi mắt đa tình sáng ngời...... Nhìn bà đã ngoài ba mươi nhưng dường như thời gian đã bỏ quên bà, chẳng những không cướp đi mỹ mạo mà trái lại còn tăng thêm sức hút lắng đọng.

Phản ứng đầu tiên của A Tiện là chạy trốn.

Trên thực tế cậu đã làm như vậy, cậu muốn thoát khỏi người phụ nữ này. Cậu không thể để bà hủy hoại mình lần thứ hai nữa. Hiện giờ cậu đang sống yên ổn vui vẻ, cậu không muốn thay đổi gì cả.

Giọng người phụ nữ vang lên sau lưng: "A Tiện?" Giọng nói kia ngờ ngợ, qua tai A Tiện lại biến thành lời nguyền rủa oán độc nhất.

A Tiện đờ đẫn quay lại.

Cậu thậm chí không dám nhìn vào mắt bà.

Người phụ nữ che miệng cười: "Ha ha, không ngờ đúng là mày. Lớn thế rồi à......"

A Tiện cứng đờ nhìn bà thong thả nhai nuốt thức ăn nhanh trong hộp.

Môi cậu run rẩy hồi lâu mới khó nhọc mở miệng hỏi: "Tiền tiếp khách của con đâu?"

"Xài hết lâu rồi." Người phụ nữ chẳng buồn ngẩng đầu lên, bà thật không rõ mấy ngàn tệ nhiều lắm à? Xa cách nhiều năm như vậy mà vừa gặp lại thì câu đầu tiên của cậu lại là hỏi tiền.

Đương nhiên cậu không biết mấy ngàn tệ đối với bà và rất nhiều người khác chỉ là mấy đồng xu, có mất cũng không đau không ngứa, chẳng qua chỉ ăn bữa cơm, uống chai rượu, đến thẩm mỹ viện một lần là hết sạch, nhưng với A Tiện thì mấy ngàn tệ có thể tiêu xài rất nhiều năm.

Thậm chí nếu cậu có số tiền kia thì đã chẳng phải làm kẻ bị tàn phế một phần tư.

Sắc mặt A Tiện trở nên dữ tợn, mặc dù cậu đã biết trước sẽ thế này nhưng khi chính tai nghe thấy số tiền mình dùng mạng đổi lấy bị mẹ ruột thờ ơ nói đã xài hết thì vẫn cảm thấy tim như bị dao cắt.

"Vậy mẹ về đây làm gì?!"

Người phụ nữ hơi ngẩng đầu lên, lạnh nhạt liếc A Tiện một cái: "Tao có thai rồi."

"Cái gì?" A Tiện không thể tin nổi, "Mẹ bịa chuyện nào khác được không?" Năm đó cậu muốn đi học nên không chịu tiếp khách, người phụ nữ này liền khóc lóc kéo tay cậu nói trong bụng mang thai em trai cậu, nói mình không có khả năng nuôi nó...... Thế là...... A Tiện nhắm mắt, nhớ lại vẫn còn thấy sợ, không muốn nghĩ tiếp nữa.

"Tao mang thai em trai mày rồi. Mày nuôi tao đi."

A Tiện cười lạnh, "Dựa vào cái gì? Con còn nợ gì mẹ nữa? Năm đó đã trả hết rồi còn gì!" Nhất là đêm cuối cùng...... đêm mà bà rời đi......

Người phụ nữ thản nhiên phủi đi hột cơm trên miệng rồi đẩy hộp cơm tới phía trước, sóng mắt lưu chuyển, vẫn là gái bán hoa mỹ lệ mê hoặc chúng sinh năm xưa. "A Tiện, nó là em trai mày đó."

"Một người mẹ mà ngay cả con ruột mình cũng bắt đi làm trai bao, thế mà giờ còn nói đến tình thân nữa sao?" . Truyện Hệ Thống

Khi cậu khóc lóc gọi mẹ thì bà ở đâu? Ở bên ngoài lêu lổng với đàn ông! Khi cậu bị tra tấn chết đi sống lại thì bà ở đâu? Đang vui vẻ xài tiền đêm đó cậu kiếm được!

A Tiện cười đến run người, đúng là buồn cười thật. Giờ gái bán hoa lại muốn dạy con mình về tình thân cơ đấy!