Gặp Vũ

Chương 34



Người phụ nữ khó nhọc ngồi dậy, Hình Chính Hạo nhớ lại bà vừa mới phẫu thuật không lâu nên vội vàng đi tới đỡ.

"Cám ơn." Người phụ nữ lịch sự nói.

"Không có gì." Hình Chính Hạo đặt lẵng hoa lên bàn: "Chào chị, tôi là Hình Chính Hạo, bạn của A Tiện, tôi đến để thăm chị."

Người phụ nữ hỏi thẳng: "Cậu là bạn A Tiện hay tình nhân?"

Bà biết nhất định người đàn ông này đóng vai trò rất lớn trong việc A Tiện kiên quyết nói không làm trai bao nữa.

Hình Chính Hạo nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, "Xin chị đừng hiểu lầm, tôi và cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi, A Tiện...... không hề tệ hại như chị nghĩ đâu."

Người phụ nữ cười to rồi vội vàng giải thích: "Xin lỗi, tôi lỡ miệng."

Thấy bà xin lỗi, Hình Chính Hạo cũng không tiện nói thêm gì mà yên lặng ngồi bên cạnh.

Người phụ nữ nói tiếp: "Tôi không có ý gì khác đâu, con trai tôi ra nông nỗi này đều tại tôi cả."

Hình Chính Hạo không nói lời nào, nghĩ thầm hóa ra bà cũng biết à.

Người phụ nữ làm như không thấy ánh mắt Hình Chính Hạo mà nói tiếp: "Lúc trẻ tôi khốn nạn đã đành...... Giờ vẫn còn khốn nạn......" Nói đến đây vành mắt bà đỏ lên.

"Hôm qua cậu cũng nghe rồi đấy, thật ra A Tiện rất hiền lành ngoan ngoãn, từ nhỏ đã thế rồi, tôi ra ngoài lêu lổng bỏ mặc nó ở nhà, nó có sợ cũng chẳng khóc mà ngoan ngoãn chờ tôi về, lúc tôi uống say nó còn cởi giày đắp chăn cho tôi...... Lúc đó nó chỉ mới mấy tuổi mà đã hiểu chuyện cực kỳ, cho gì ăn nấy, lạnh hay đói cũng không lên tiếng......"

"Tôi chê nó phiền phức nên hay đánh mắng nó, nó luôn phải ở nhà một mình, tôi không khóa cửa nó cũng chẳng chạy ra ngoài mà chỉ ngồi trước cửa sổ nhìn lũ trẻ khác chơi đùa hoặc thui thủi chơi một mình, một hòn đá cũng có thể chơi cả buổi...... Bốn tuổi nó mới bắt đầu biết nói......"

"Sau đó tôi đi theo đàn ông, không có tiền nên bắt nó ra ngoài...... Một đứa trẻ ngoan như vậy lại bị tôi hại đến nông nỗi này...... Tôi đáng chết lắm......" Nói đến đây bà đã khóc không thành tiếng.

Hình Chính Hạo nghe người phụ nữ sám hối thì càng thêm đau lòng cho người kia.

Người phụ nữ không kìm được khóc nức nở: "Xin lỗi, tôi thất thố quá. Tôi kể cậu nghe những chuyện này chỉ đơn giản là muốn tìm người tâm sự thôi, nếu nói với A Tiện chắc nó sẽ không tin mà còn tưởng tôi muốn giở trò gì nữa...... Cũng phải thôi, tôi đáng chết quá mà...... Đợi lành bệnh tôi sẽ đi ngay chứ không liên lụy nó nữa đâu, tôi chỉ xin cậu nhất định phải đối tốt với đứa nhỏ này, giúp đỡ nó nhiều một chút......" Người phụ nữ lấy từ trong túi ra hai cái vòng tay và một sợi dây chuyền đưa cho Hình Chính Hạo.

"Bấy nhiêu đây chắc đủ trả tiền viện phí của tôi rồi, số tiền còn lại xin hãy giúp tôi giao cho A Tiện, nhưng chờ tôi đi rồi hãy đưa...... Tôi không còn mặt mũi nào xin lỗi nó nữa......"

Hình Chính Hạo nhận lấy rồi nói: "Tôi hứa với chị." Dù bà không nói thì anh cũng sẽ chăm sóc cậu.

"Cám ơn cậu......" Người phụ nữ nói, "Tôi nợ nó nhiều lắm, kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa trả lại cho nó......"

Hình Chính Hạo đi ra cổng bệnh viện rồi ngước nhìn trời.

Trong túi anh là một chiếc vòng ngọc, một chiếc vòng vàng và một sợi dây chuyền ngọc trai đắt tiền.

Trong túi anh còn có sự sám hối và áy náy của người phụ nữ.

Người phụ nữ kia ra đi để lại nỗi hối hận khôn nguôi...... Liệu A Tiện có thấy nhẹ nhõm hơn không?

Hình Chính Hạo thở dài ngồi vào chiếc xe mình mới mua rồi lái đến quán cơm nào đó không biết tên.