Giá Như Em Chưa Từng Gặp Chị

Chương 9



"Bang" đầu óc của Hoàng Nhã Kỳ trống không khi nghe lời xác nhận từ chính miệng của Trần Tĩnh An. Người yêu sao? Chị ấy xác nhận quan hệ với mình sao?

"Chúng ta về nhà được không em". Trần Tĩnh An dùng chất giọng nhẹ nhàng để nói ra lời này.

Lần này, Hoàng Nhã Kỳ không chống cự nữa, nàng không nói bất kì lời nào mà yên lặng đứng yên tại chỗ.

Mọi người đứng tại hiện trường cũng không load được những gì mà Trần Tĩnh An đang nói. Hoàng Nhã Kỳ và Trần Tĩnh An là người yêu của nhau. Tin tức này đúng là rất sốc.

Trần Tĩnh An thấy Hoàng Nhã Kỳ không nói liền năm tay nàng rời khỏi nơi này. Cả hai người lên xe, cũng không ai nói với nhau câu gì, bổng nhiên điện thoại của Hoàng Nhã Kỳ vang lên.

"Alo, mình nghe, có chuyện gì sao?"

.........

"Nghỉ Tết xong liền sắp xếp thời gian về kí túc thăm cậu."

...........

"Được, tạm biệt"

Điện thoại vừa dứt, Hoàng Nhã Kỳ liền bị ánh mắt của Trần Tĩnh An dọa sợ.

"Em nói chuyện với ai?"

" bạn thôi"

"Nói chuyện với bạn còn ngọt ngào hơn khi nói với chị à"

"Ngọt ngào?"

"Rõ ràng chỉ là nói chuyện điện thoại, vậy mà em lại cười tươi như vậy, hơn nửa năm nay em chưa từng cười như vậy với chị" Trần Tĩnh An dở giọng trách móc mang theo một chút ủy khuất.

Hoàng Nhã Kỳ không trả lời lại Trần Tĩnh An mà chỉ im lặng ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng đang rất rối bời, Trần Tĩnh An khẳng định quan hệ giữa hai người trước mặt nhiều người như vậy là có ý gì? Là thật sự khẳng định hay lại có mưu đồ gì?

"Đang nghĩ gì" Trần Tĩnh An nhích người lại gần Hoàng Nhã Kỳ một tay vòng ra sau lưng Hoàng Nhã Kỳ kéo cả cơ thể Hoàng Nhã Kỳ vào trong lòng của mình.

"Không có gì". Hoàng Nhã Kỳ bất ngờ trước hành động của Trần Tĩnh An, nhất thời không biết hành xử thế nào, lí trí bảo nàng phải đẩy ra nhưng con tim thì lại kêu nàng nên tiếp nhận.

"Không phải chị phải đi đến 3 tháng lận sao? Nhanh như vậy liền trở về"

"Xem ra có ai đó không muốn thấy chị trở về sớm " Trần Tĩnh An xụ mặt làm nũng với Hoàng Nhã Kỳ. Thái độ này của Trần Tĩnh An khiến tên vệ sĩ đang lái xe trên kia tài mặt. Ôi má ơi! Đây là phó tổng ư?

"Trần Tĩnh An, chị làm cái gì vậy...bỏ...bỏ em ra".

"Ngoan, ngồi yên, chị ôm một lát" Trần Tĩnh An chôn mặt vào hỗm cổ của Hoàng Nhã Kỳ hít hà mùi thơm trên cơ thể của nàng.

Hoàng Nhã Kỳ cũng không động đậy, để mặt cho Trần Tĩnh An muốn làm gì thì làm.

Hai người họ về đến nhà thì cũng sắp giao thừa, Trần Tĩnh An bịt mắt Hoàng Nhã Kỳ lại sau đó dìu nàng đi đến một căn phòng.

Chờ đến khi kim đồng hồ chính thức điểm 12h thì cũng là lúc Hoàng Nhã Kỳ nhìn thấy lại được ánh sáng. Căn phòng nàng đang đứng có rất nhiều nến, tất cả đều được sắp xếp thành một hình trái tim, nàng đang đứng ở giữa, còn Trần Tĩnh An đang ở trước mặt nàng, Hoàng Nhã Kỳ nhất thời không thể tiếp thu được những chuyện đang xảy ra, đầu óc còn chưa được thanh tĩnh thì Trần Tĩnh An đã quỳ một chân xuống nói với nàng.

"Nhã Kỳ, đồng ý làm bạn gái của chị được không em?"

Hoàng Nhã Kỳ nhất thời chết đứng tại chỗ, Trần Tĩnh An đang tỏ tình nàng sao? Chị ấy làm vậy là có ý gì?

Thấy Hoàng Nhã Kỳ mãi cũng không trả lời, Trần Tĩnh An sốt ruột vô cùng, chị không sợ Hoàng Nhã Kỳ không đồng ý mà chỉ sợ rằng sau khi bày tỏ tình cảm Hoàng Nhã Kỳ sẽ vì vậy mà tránh né Trần Tĩnh An nhiều hơn. Có khi Hoàng Nhã Kỳ sẽ đi đến một nơi mà Trần Tĩnh An không thể tìm thấy, lúc đó thì sao? Làm sao Trần Tĩnh An có thể chịu đựng nỗi cơ chứ.

"Nhã Kỳ". Tĩnh An nhỏ giọng gọi tên Hoàng Nhã Kỳ

"Tĩnh An, chị làm vậy là vì cái gì?"

"Chị cần gì ở em nữa sao?"

"Nếu chị cần có thể nói ra mà, không cần phải như vậy đâu"

Hoàng Nhã Kỳ rất mong đây là sự thật nhưng nhớ đến những lời nói mà Tần Nhuệ lúc đó nói ra nàng lại cảm thấy đau hơn rất nhiều. Trần Tĩnh An vì sự phát triển của tập đoàn lại tình nguyện dùng bản thân để đánh đổi, ghê tởm.

Hoàng Nhã Kỳ cười khổ một tiếng, nàng bỏ mặc lại Trần Tĩnh An ở đó mà chạy nhanh ra khỏi nhà. Thà rằng Trần Tĩnh An không làm vậy, nàng sẽ còn có lí do để không tránh né chị ấy, nhưng giờ thì sao? Tập đoàn đối với chị ấy quan trọng thế à?

Hoàng Nhã Kỳ chạy thật nhanh, thật nhanh ra khỏi nhà, nàng từng trốn vào một bụi cây ven đường, đề phòng trường hợp có người đuổi theo.

Còn Trần Tĩnh An thì sao? Dường như những điều khiến chị sợ hãi cũng đã diễn ra rồi. Là do chị trước kia từng tổn thương Hoàng Nhã Kỳ quá nhiều nên khi chị đột ngột tỏ tình khiến Hoàng Nhã Kỳ không tin được ư? Trần Tĩnh An gác lại đau thương cho người đi tìm Hoàng Nhã Kỳ ở khắp nơi. Trần Tĩnh An chỉ hi vọng Hoàng Nhã Kỳ sẽ không lẫn trốn ở một nơi chị mãi mãi sẽ không tìm ra.

Hoàng Nhã Kỳ thật ra đã hoàn thành xong những dự án mà Trần Tĩnh An muốn nàng hoàn thành từ 2 hôm trước, thế nhưng Hoàng Nhã Kỳ lại không nỡ từ bỏ Trần Tĩnh An. Nếu trước đó nàng và Trần Tĩnh An không gặp nhau thì có lẽ Hoàng Nhã Kỳ của bây giờ sẽ không phải đau khổ như thế trong tình yêu phải không?

Nếu không phải vì cứ mãi cấm đầu chạy theo chị, có lẽ em sẽ không tuyệt vọng như bây giờ.

Giá như chị chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của em thế thì em sẽ không phải đau đớn như thế. Trần Tĩnh An là ánh sáng của Hoàng Nhã Kỳ trong cả tuổi ấu thơ nhưng cũng chính là bóng tối khiến Hoàng Nhã Kỳ muốn từ bỏ mọi thứ.

Hoàng Nhã Kỳ nhấn nút gửi trên màn hình điện thoại,tất cả những dự án nghiên cứu của nàng tất cả đều đã được gửi đến máy tính của Trần Tĩnh An. Hoàng Nhã Kỳ tắt nguồn điện thoại, quăng nó xuống sông. Như muốn vứt hệ mọi mối quan hệ ở lại, một mình bước lên một cuộc hành trình mới.

Trần Tĩnh An, kể từ ngày hôm nay, giữa em và chị hãy xem nhau như người qua đường. Không biết đến nhau, không gặp nhau và cũng không quen biết, cả hai chúng ta đều không nên xuất hiện trong cuộc sống của đối phương. Vốn dĩ chính ta chỉ nên là hai đường thẳng song song chứ không nên hợp thành một điểm. Vốn dĩ ngày đó em không nên lựa chọn con đường khác để đi, mà chỉ nên đi mãi trên một con đường cũ là được.

Có lẽ, trong cuộc đời ai ai cũng chừa cho bản thân một con đường để lui, nhưng Hoàng Nhã Kỳ em lại không như vậy, con đường em chọn mang tên Trần Tĩnh An, dù biết đó là cửa tử nhưng Hoàng Nhã Kỳ vẫn chọn bước đi. Cho đến khi em bước đến bước thứ 99 dù còn chỉ 1 bước nữa thôi. Chị vẫn sẽ không bước đến bên em. Vậy thì em cố gắng có ít gì sao?