Giam Cầm Một Bông Tuyết Nhỏ

Chương 14: Trẻ mồ CÔI



Hôm sau, thầy Triệu đã trả bài.

- Bài thi lần này cũng không quá thấp, đặc biệt là Băng em đạt được điểm tuyệt đối, nhớ giữ vững phong độ này nhé. Còn Mộng Khiết thì thầy thật sự bất ngờ, lần này đã đạt những 94 điểm, cả lớp cho bạn một tràng pháo tay để bạn có thể tiếp tục phát huy nào.- Thầy Triệu lật mấy đề thi của học sinh rồi nói.1

- Mộng Khiết sao lần này giỏi thế?

- Có bí quyết gì sao, chỉ tụi này với.

...

Rất nhiều người cũng khác bất ngờ với điểm số của Mộng Khiết.

- Thấy chưa, em đã cố tình không chép hết của Băng. Bây giờ em có át chủ bài rồi, anh có gì nào?- Mộng Khiết quay về phía sau chống tay ở hông hất hàm nói.

- Có vẻ rất vinh dự?- Thiên Vũ lười nhác chả muốn nói với cô em này của mình.

- Thì dù sao đi nữa em vẫn đạt điểm cao dù không có anh. Băng biết không, hồi trước lúc nào mình cũng cần phải xin xỏ mỏi miệng anh ấy mới cho chép một bài. Thiên thần của tôi quá tốt rồi. - Mộng Khiết ôm lấy Băng kể lể.

- Nhưng...nhưng mà không thể chép mãi đâu chị. Nếu tách phòng em không thể chỉ cho chị rồi.- Băng khó xử nói.

- Uh...lúc đó tính sau. Tí nữa Băng đến căng tin cùng mình, lần này là vì cảm ơn. Đừng khách sáo. - Mộng Khiết hơi suy nghĩ rồi nói.

- Lần này có thể đi với chị ạ. Em hôm nay có tiền. Nhưng chỉ đủ mua hai suất cơm thôi.- Băng lôi trong cặp ra rất nhiều tiền lẻ.

- Băng kiếm tiền ở đâu à?- Mộng Khiết hơi bất ngờ.

- Vì tiền giải thưởng khi vào đây vẫn còn, người chăm sóc em có gửi lên một ít.- Băng thật thà nói.

- Người chăm sóc?- Mộng Khiết hơi khó hiểu.

- Em...là trẻ mồ côi.- Băng mím môi cúi đầu xuống.

Mộng Khiết với cả mấy người ngồi xung quanh đấy khá bất ngờ.

- Băng là trẻ mồ côi sao?

- Là trẻ mồ côi thật kìa.

Rất nhiều lời bàn tán nói về Băng.

Băng nắm chặt tay đang cầm tiền, cô rất sợ ngày này xảy ra. Mọi người sẽ kì thị cô, sẽ không ai muốn đến gần cô và cô lại bị bắt nạt tiếp...

- À, không sao hết. Mọi người bớt nói lại đi xem nào.- Mộng Khiết xoa vai Băng rồi đứng lên nói to.

Lời bàn tán cũng nhỏ dần đi.

- Có gì mà phải khóc, chuyện này đâu phải do chúng ta muốn đâu.- Mộng Khiết ôm Băng nói.

Băng cảm nhận được tình cảm Mộng Khiết dành cho mình. Băng còn ước gì Mộng Khiết chính là chị ruột của mình.

- Chị sẽ không...xa lánh em chứ?- Băng đôi mắt đỏ hoe nhìn lên.

- Đương nhiên rồi, có cái lí lẽ nào là trẻ mồ côi sẽ bị kì thị sao.

Băng nở nụ cười hạnh phúc, phải nói là dù Băng có đang rơi nước mắt nhưng không thể lu mờ nhan sắc của Băng.

Băng ôm trầm lấy Mộng Khiết, cô cảm nhận được hơi ấm qua người Mộng Khiết.

- Ah...Băng có sao không vậy?- Mộng Khiết thấy Băng đột ngột ôm mình có hơi bất ngờ.

- Không có, chỉ là em...rất thích chị.- Băng lắc đầu nói.1

- Còn tưởng chuyện gì ghê gớm lắm. Mình cũng thích Băng mà, yên tâm mình sẽ không xa lánh Băng đâu.

....

Ở căng tin, Mộng Khiết và Băng đang ăn uống rất vui vẻ.

- Băng, thầy Hồ gọi đến phòng thấy đấy có việc kìa.- Trương Minh đến bên hai người nói.

- À, em cảm ơn.- Băng đứng dậy nói định đi.

- Để mình đi cùng.- Mộng Khiết cũng đứng lên nói.

Hai người đi đến phòng riêng. Vì giáo viên trong trường luôn có phòng riêng, có lẽ Băng sẽ khó tìm ra.

Cốc! Cốc!

- Vào đi.

Băng mở cửa đi vào trong.

- Em chào thầy.- Cả Băng và Mộng Khiết đều chào.

- Ừ, học sinh Băng đến rồi thì thầy nói luôn. Sắp tới trường chúng ta tổ chức tiệc cho những học sinh học giỏi, nhân tiện sẽ tuyên dương về học sinh được nhận học bổng của trường. Mong em chuẩn bị bài diễn thuyết để có thể lên phát biểu ngày hôm đấy.- Thầy Hồ đẩy gọng mắt kính lên nói.

- Vâng ạ.- Băng gật đầu nói.

- Tiệc hả thầy, chúng ta có được hóa trang như năm ngoái không?- Mộng Khiết nghe thấy tiệc là mắt sáng lên.

- Lo mà học đi.

Lại cái giọng lạnh lùng đấy.

Băng với Mộng Khiết bây giờ mới nhận ra sự có mặt của Thiên Vũ.

- Học trưởng. - Băng cúi đầu chào.

- Anh sao cũng ở đây vậy?- Mộng Khiết khá bất ngờ.

- À, Thiên Vũ đến để chuẩn bị cho bữa tiệc đó. Băng em có gì không hiểu có thể hỏi Thiên Vũ nhé.- Thầy Hồ nói.

- Dạ.- Băng gật đầu.

- Em xin phép về lớp.- Thiên Vũ nói xong thì đi ra khỏi lớp.

Nói chuyện một lúc với thầy Hồ xong thì Băng với Mộng Khiết cũng đi về lớp.

...

- Băng hôm đó nhớ mặc đẹp vào nhé.- Mộng Khiết vỗ vai Băng.

- Tại sao ạ? Mình mặc đồ bình thường như vậy không được sao?- Băng thắc mắc.

Đồ dùng của Băng không có nhiều chủ yếu là áo dài tay hoặc áo cộc. Quần cũng chỉ có và cái cũng không màu mè, còn có thêm vài cái chân váy dài với ngắn.

- Ừ thì mặc gì cũng được nhưng mà hôm ấy em phải đẹp mới có nhiều người để ý.

- Em không muốn gây sự chú ý.

Băng thật sự không thích điều đó. Sẽ lại có rất nhiều chuyện ập tới cho mà xem.

- Ngốc ạ. Phải như vậy mới có nhiều người theo đuổi được chứ.- Mộng Khiết cốc nhẹ vào đầu Băng

- Em không có muốn, sẽ rất đáng sợ.- Băng lắc đầu mạnh.

Những chuyện xảy ra Băng không muốn lặp lại nữa thật sự đáng sợ. Tay chân Băng cũng run lên khi nghĩ lại chuyện cũ.

Mộng Khiết thấy tay Băng run vậy cũng hơi lo...

- Sao vậy, có chuyện gì đáng sợ lắm sao?- Mộng Khiết nắm hai bàn tay nhỏ của Băng nói.

- ...

Băng im lặng không nói gì. Mộng Khiết cũng không dám hỏi nhiều vì có lẽ là chuyện riêng tư của Băng. Nếu muốn nói chắc chắn Băng sẽ nói.

- Đừng lo, mai đi đến một nới với mình.- Mộng Khiết an ủi Băng.

- Đ-đi đâu ạ?- Băng nhìn Mộng Khiết nói.

- Đến rồi sẽ biết, vậy nhé.- Mộng Khiết nháy mắt thần thần bí bí khó ai hiểu được suy nghĩ của Mộng Khiết.

____________

Happy Birthday Park Chanyeol 🎊🎂

Chỉ muốn nói vs m.n hnay là sinh nhật chồng mình🤭.

Mong anh sớm xuất ngũ để về với EXO cùng Eri nữa.1

Love you 😘💚