Giam Cầm Một Bông Tuyết Nhỏ

Chương 42: Điện thoại đáng thương



Băng thức dậy rất sớm, hơi nhúc nhích người thì thấy Thiên Vũ đang ôm mình. Cô mím môi không dám nhúc nhích gì thêm, cả người lại bắt đầu run.

Thiên Vũ cũng cảm nhận được Băng tỉnh lại, nhưng anh không có ý định dậy. Nếu bây giờ dậy Băng sẽ sợ hơn, anh còn muốn nằm ôm cô lâu hơn nữa.

Cả căn phòng đang im lặng bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo, Băng có hơi ngước lên nhìn điện thoại. Thiên Vũ thì khó chịu ra mặt, anh vốn dĩ muốn một ngày yên bình cũng không được. Nhưng anh giả vờ không nghe thấy. Băng cũng không biết làm sao, cô sợ gọi anh dậy anh sẽ tức giận với mình. Nhưng tiếng chuông lại reo lần thứ hai. Băng đành đưa tay run run vỗ nhẹ vai Thiên Vũ.

- Anh...anh có điện thoại. - Băng nói rất nhỏ.

Tuy cô muốn gọi anh nhưng cũng không dám gọi to. Thiên Vũ thấy Băng nói vậy mới mở mắt nhìn cô. Băng rụt cổ không dám nhìn anh.

- Chuyện gì?- Thiên Vũ cầm điện thoại lên nghe.

- Anh, tí nữa em có việc bận. Anh thay mặt em tổ chức cuộc họp nhé.- Mộng Khiết từ đầu dây bên kia nói.

- Tự làm.- Thiên Vũ nói xong định tắt máy không may góc điện thoại lại cộc vào đầu Băng.

- A.- Băng kêu nhỏ tiếng, lấy tay xoa đầu.

Thiên Vũ thấy vậy cũng tắt bỏ điện thoại xuống xoa đầu cho cô. Anh còn giở tóc ra xem có bị sưng không nữa.

- Đau lắm sao?- Thiên Vũ xoa xoa đầu Băng hỏi.

- D-dạ...đỡ rồi ạ.- Băng hơi run nói.

Mộng Khiết ở đầu dây bên kia còn đang định hỏi sao nghe thấy tiếng con gái thì Thiên Vũ đã tắt mất.

- Lạ thật, từ trước đến nay anh ấy có gần với nữ giới sao?- Mộng Khiết vuốt vuốt cằm mình tự hỏi.

- Nhưng mà quan trọng mình cần phải bây giờ là phải đi họp. Mà anh ấy lại đến, ôi trời. Bây giờ phải làm sao đây?- Mộng Khiết lo lắng vò đầu bứt tai, đi lại quanh phòng suy nghĩ.

_____________

Hôm nay Thiên Vũ đã dành cả thời gian để ở nhà với Băng. Lúc trước anh toàn đánh đập Băng thậm tệ rồi sẽ rời đi ngay. Nhưng hôm nay lại ở nhà để ở cạnh cô. Thiên Vũ thậm chí còn ôm Băng đến tận gần trưa. Băng phải nằm im cho anh ôm.

Thiên Vũ vừa ôm Băng còn tiện thể cầm điện thoại để xem tin tức. Băng chỉ dám im lặng, đôi lúc phía loa điện thoại có tiếng cô mới hé mắt nhìn một tí. Thiên Vũ cũng không có nói gì, anh thấy hành động đấy có chút buồn cười. Muốn xem nhưng lại không dám nói.

- Muốn xem?- Thiên Vũ cúi gần tai Băng hỏi.

- Dạ?...Vâng ạ.- Băng gật đầu nhẹ.

Cô cũng rất muốn biết nhiều hơn. Từ bé đến bây giờ Băng cũng chỉ có viết thư hoặc gọi bằng điện thoại bàn vì Băng không có tiền để mua. Cô chỉ nhìn mọi người dùng rồi học hỏi một ít.

Thiên Vũ đưa điện thoại cảm ứng đặt trong lòng bàn tay của Băng. Cô có hơi bất ngờ. Anh còn cầm để dạy Băng những thứ cơ bản nhất. Băng cũng rất chăm chú để nghe anh nói, dường như cô cũng không để ý đến việc sợ anh nữa.

- Thích đến vậy sao?- Thiên Vũ thấy Băng rất đăm chiêu vào điện thoại thì hỏi.

- Dạ, nó có rất nhiều cái hữu ích. Chị Khiết Khiết còn nói nó giải được rất nhiều bài toán khó nữa. Như vậy sẽ dễ hơn cho mọi người. - Băng chăm chú nhìn mà quên mất người hỏi là Thiên Vũ.

Thiên Vũ thật sự không hiểu, cô chỉ quan tâm đến học thôi à. Anh rõ ràng đã dạy cô cách gọi điện, cô không nghĩ đến việc lấy để gọi cho người thân sao? Nhưng mà như này cũng tốt, Băng không còn có ý định bỏ trốn.

- Tôi với điện thoại, em thích ai hơn. Hửm?- Thiên Vũ ghé vào tai Băng nói.

Băng có chút buồn buồn ở tai, cô quay lại nhìn anh. Cũng không biết nói sao, Băng muốn nói là điện thoại lắm nhưng sợ Thiên Vũ tức giận nên cô chỉ biết im lặng.

- Không cho phép em im lặng, nói.- Thiên Vũ không hề vui vẻ mấy.

Anh nhìn điện thoại trên tay Băng mà như nhìn kẻ địch vậy.

- Có...có thể không trả lời được...không ạ?- Băng run run nhìn Thiên Vũ.

- Không được. Trả lời.

- Anh đừng...tức giận.

- Tôi nói em trả lời.

- T-từ lần sau...em sẽ không dùng nó nữa.

- Em không hiểu?

- Điện...điện thoại ạ.

Băng thật sự sợ vô cùng, nhìn Thiên Vũ bây giờ rất giống như lúc chuẩn bị đánh cô. Thiên Vũ nghe xong không nói một lời đập thẳng điện thoại xuống sàn nhà. Chiếc điện thoại đáng thương bị vỡ hết màn hình. Cũng may là vì thiết kế đời mới nên chỉ vỡ màn hình với long ốp lưng. Anh còn chả thèm để ý nó chứa nhiều dữ liệu quan trọng mà thẳng tay ném bỏ. Băng run cầm cập không biết làm sao.1

- Nhớ lấy điều này từ bây giờ hay về sau em thích ai, cái gì tôi sẽ khiến nó biến mất khỏi thế gian này.- Thiên Vũ giữ chặt gáy Băng nói.1

- Dạ...dạ.- Băng gật đầu liên tục.

Thiên Vũ tức giận đi ra khỏi phòng. Băng ngồi ở mép đầu giường ôm lấy đầu gối. Một lúc sau cô nhìn về phía điện thoại vị vỡ. Lúi húi nhặt nó lên. Băng quan sát tỉ mỉ rồi cố gắng sửa lại nó. Tuy không phải lĩnh vực mà Băng ham hiểu nhưng cô vẫn hiểu một chút về vật lí. Lúi húi sửa nhưng màn hình thì vẫn bị vỡ.

...

Đến tận tối Thiên Vũ mới về. Anh không nói gì mà cứ im lặng cả tối. Băng không biết phải mở lời sao.

Đi vào trong phòng đã thấy Thiên Vũ nằm trên giường, Băng đi đến cạnh mím mối một lúc mới nói:

- Anh...em xin lỗi. Cái...này...em chỉ sửa được như vậy.- Băng run run đưa điện thoại đến gần Thiên Vũ.

- Tại sao phải sửa nó?- Thiên Vũ nhìn điện thoại vỡ rồi lại nhìn Băng.

- Là vì...em nên anh mới tức giận.- Băng cúi đầu không dám nhìn Thiên Vũ.

- Vứt bỏ là được, sao phải sửa.- Thiên Vũ cầm điện thoại ném đi chỗ khác rồi ôm Băng nằm lên giường.

Băng bất ngờ bị anh hôn. Nụ hôn ướt át đầy sự bá đạo của Thiên Vũ. Còn không dừng lại ở đó mà cúi xuống mút mạnh vết cắn ở cổ Băng. Vì cô không có mặc đồ nên rất dễ để làm chuyện đó. Băng đau đớn chỉ biết khóc, không dám né tránh Thiên Vũ. Nhưng anh hôm nay làm xong việc đó còn giúp Băng tắm. Không biết anh đang làm cái gì nữa.

_____________

:)

:)

:)

Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Mong các bạn Army đừng có bênh vực thái quá. Dùng icon chung thì có j k đc. Mà chưa kể Lisa là ng đăng trc nhé. Vs lại trên TG này có bn ng dùng sao cứ đến chị ấy là lại bị nói. Khó hiểu thật sự luôn đấy.🤷