Giam Cầm Một Bông Tuyết Nhỏ

Chương 46: Trái tim chiến thắng lí trí



Băng đứng im trên đường, trong đầu cô bây giờ rất hỗn loạn. Nên hay không nên? Đấu tranh tư tưởng một hồi Băng cũng quyết định quay lại. Trái tim cô không cho phép mình làm như vậy. Nếu bây giờ cô đi, nhỡ đâu anh bị làm sao cô sẽ không thể tha thứ cho bản thân. Bị anh bắt hay không bắt cũng vậy. Cứu người quan trọng hơn. Băng chạy thật nhanh về biệt thự. Chân cô còn sưng tấy vì chạy trên đường dài.

Trở về căn phòng đó, Băng lấy hết dũng khí để mở cửa. Đập vào mắt Băng là hình ảnh người con trai ngồi ở mép thành giường cúi đầu song song với sàn nhà. Những giọt máu còn từ từ chảy xuống sàn, còn có cả hộp thuốc nhãn hiệu gì đó bị rơi đầy dưới sàn. Băng run run đi đến chỗ Thiên Vũ.

- Anh...em x-in lỗi...- Băng run rẩy cúi đầu nhìn Thiên Vũ.

- Tại sao lại quay lại?- Thiên Vũ không có nhìn Băng, anh vẫn cúi đầu nói.

Giọng của anh khàn khàn, có chút gì đó đau xót...

- Em...em giúp anh băng bó.- Băng lúi húi kiếm hộp sơ cứu đến.

Cô chấm một ít thuốc sát trùng vào bông rồi đưa tay về phía đầu Thiên Vũ. Tay Băng vừa đặt xuống đầu Thiên Vũ thì anh ngẩng đầu lên siết chặt cổ tay Băng.

- A...đau...đau quá. Em xin anh.- Băng đau đớn còn rơi cả bông gạc xuống dưới giường.

Ánh mắt Thiên Vũ rất khác, không hề giống anh lúc bình thường nhìn Băng. Đợi đến khi Băng cầu xin anh còn khóc nấc lên anh có chút giật mình buông lỏng cổ tay cô.

- Tại sao lại quay lại đây?- Thiên Vũ hỏi Băng lần thứ hai.

Ngay khoảnh khắc Băng đập bình hoa vào đầu mình, Thiên Vũ đã suy nghĩ rất nhiều. Anh có lẽ nên để cô đi, giống như ba anh nói càng lún sâu sẽ không thể rút ra được. Anh còn có thể làm hại Băng bất cứ lúc nào.

- Em xin lỗi...hức.- Băng nấc lên nói.

- Em...giúp anh...hức...băng bó vết thương.

Tay Băng đưa lên đầu Thiên Vũ. Mới đầu anh có chút đề phòng, còn hơi né tránh cô nhưng mà dần dần anh lại quen với động tác mềm mại của Băng. Cô băng bó xong Thiên Vũ liền ôm chặt lấy người cô, ánh mắt anh như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Giữ chặt cổ Băng, đưa đầu lưỡi linh hoạt của mình vào khoang miệng Băng. Cứ như vậy Thiên Vũ hôn Băng đến tận lúc anh kiệt sức ngất đi. Băng thở hổn hển nhìn Thiên Vũ gục đầu xuống vai mình. Cô cố gắng đặt anh xuống giường còn đắp chăn hộ anh.

Nhìn lại cả căn phòng, Băng cặm cụi nhặt từng mảnh thủy tinh để vào thùng rác. Lau những vết máu và cả nước trên sàn nhà. Lúc này Băng mới để ý mấy viên thuốc hình tròn. Nhặt lên xem nhưng Băng không thể đoán được tên của loại thuốc vì nó được bóc ra khỏi vỉ rồi để trong một hộp nhựa nên rất khó để biết. Cô cầm điện thoại Thiên Vũ định tìm hiểu về loại thuốc này nhưng điện thoại lại có gắn thiết bị bảo mật, cô không biết phải làm sao nên đành để lại vào hộp giúp anh. Lấy một viên giấu đi chỗ khác.

Băng nhìn Thiên Vũ ngủ, cô muốn chạy đi nhưng anh như này cô không nỡ.Băng đành đi ra chỗ góc nhà ngồi ôm đầu gối. Rồi thiếp đi lúc nào không hay.

_______________

Hơn tháng sau...

Mộng Khiết đi đến công ty tính gặp Thiên Vũ để bàn chuyện công việc nhưng lại không thấy anh. Hơn nữa dạo này gọi điện anh cũng không bắt máy, cô đành lái xe đi đến nhà anh.

- Cô chủ đến chơi sao? Cậu chủ hôm nay lại có việc bận đi đâu từ sáng rồi.- Bà quản gia lên tiếng.

- Dạ cháu đến tìm anh ấy có chút việc, vậy mà lại không có nhà. Dạo này anh ấy cũng lạ, cháu gọi còn không bắt máy nữa.- Mộng Khiết đăm chiêu suy nghĩ nói.

- À...vậy cô ở lại đây hay về luôn?

- Thôi thì anh ấy không có đây cháu đành về đợi lúc khác vậy.

Mộng Khiết nói xong cũng đứng dậy chuẩn bị đi về. Bà quản gia trong lòng không biết nói sao, có lẽ bây giờ chỉ có Mộng Khiết mới cứu được Băng. Nếu bây giờ để cô đi thì Băng sẽ không thoát khỏi Thiên Vũ được. Nhưng nếu Thiên Vũ mà biết bà nói chuyện này cho Mộng Khiết chắc chắn cả bà và gia đình bà đều không sống yên ổn.

- Cô...cô chủ về luôn như vậy sao? Tôi có...vài việc muốn hỏi cô chủ.- Bà quản gia đi đến giữ Mộng Khiết lại.

- Có chuyện gì cần hỏi ạ?- Mộng Khiết khó hiểu.

- À, dạo...dạo này tôi thấy cửa sổ ở trên tầng nó cứ bật ra, cô có thể lên kiểm tra giúp tôi được không?

- À, cái này cháu nói với anh ấy bao lần rồi. Nên chỉnh sửa lại đi nhưng anh ấy có chịu nghe ở đâu. Bác đi lên chỉ giúp cháu, cháu sẽ nhờ người thiết kế cửa mới.

Bà quản gia thấp thỏm vừa đi còn phải ngoảnh lại nhìn phía dưới xem có ai để ý không.

Mộng Khiết đi qua phòng Thiên Vũ, có cảm giác gì đấy nhưng cũng mặc kệ cho qua.

- Được rồi, cháu gọi cho bọn họ rồi. Tí sẽ có người đến nhanh thôi.- Mộng Khiết vừa đi trên hành lang vừa nói.

- Dạ, cảm ơn cô.

Đi đến cửa phòng Thiên Vũ lần nữa, Mộng Khiết không hiểu vì sao cô có cảm giác gì đó. Rõ ràng từng đi qua phòng anh, rồi có khi vào phòng anh rồi nhưng hôm nay cô có cảm giác rất lạ. Bà quản gia thấy vậy vui mừng, bà muốn cô mở phòng ra, thấy Băng bên trong rồi cứu lấy cô bé. Mộng Khiết nhíu mày lắc lắc đầu rồi cầm vào tay nắm cửa.

Cạch...

Mộng Khiết mở cửa đi vào trong. Phòng không bật đèn nên rất tối. Băng nghe thấy tiếng động tưởng là Thiên Vũ về, người cô run rẩy hơn. Co rúm lại một góc nhà.

Tạch...

Mộng Khiết mở công tắc đèn điện lên, phòng sáng trưng. Đột nhiên cô nhìn thấy bóng người ở góc phòng giật mình còn hét lên...

- Ôi...mẹ ơi.

Băng nghe thấy tiếng hét có phần quen thuộc thì ngước mắt lên nhìn. Hai cặp mắt nhìn về phía nhau. Mộng Khiết không tin nổi Băng lại xuất hiện ở đây. Cô còn bị trói lại, cả người còn không mặc gì. Còn có những vết thương trên người nữa.1

- Băng...là Băng sao?- Mộng Khiết đi đến gần ấp úng nói.

- Chị...Khiết Khiết...hức...- Băng nhìn Mộng Khiết không cầm được nước mắt.

Mộng Khiết chưa hiểu rõ chuyện gì đang sảy ra nhưng thấy Băng đáng thương như này cô lấy áo khoác của mình choàng lên người Băng, ôm lấy cơ thể gầy yếu của Băng.

- Có chuyện gì, sao Băng lại ở đây?

- Hức...chị Khiết Khiết... sao bây giờ chị mới tới? Em đã gửi thư cho chị rồi mà...hức...

Băng giống như một đứa trẻ ôm lấy Mộng Khiết khóc thảm thiết.

- Thư...là bức thư Băng nói là mình đã đến nơi rồi yên tâm đó sao?

- D-ạ...hức...

- Băng đừng khóc, nói mình nghe sao lại có chuyện này?

- Chị Khiết Khiết... em muốn rời khỏi đây.

- Được, đưa Băng ra trước. Có gì nói sau.

Mộng Khiết nhìn về phía sợi dây xích có gắn cảm ứng nhận dạng. Cô đương nhiên không thể mở nếu không có mật mã nhưng phía dưới còn có một ổ khóa. Về việc mở khóa là sở trường của cô rồi. Từ trước đến nay có khóa nào mà cô không mở được chứ. Mộng Khiết lấy một kẹp tóc nhỏ mảnh, chọc vào lỗ khóa. Cả giai đoạn mở khóa diễn ra vô cùng nhanh. Sợi dây xích được tháo ra, Mộng Khiết đỡ Băng đứng dậy đưa cô ra khỏi phòng.

- Khoan...khoan đã. Ở dưới có người canh gác, chắc chắn không đi được đâu.- Bà quản gia chặn hai người lại nói.

- Vậy phải làm sao?- Mộng Khiết lo lắng nói.

- Đi theo tôi.

Bà quản gia nói xong cũng dẫn Mộng Khiết và Băng đi qua phòng của người làm. Vì là người làm nên không được phép đi cửa chính. Nên biệt thự cũng đã thiết kế lối phụ cho người làm đi lại. Bà mở cửa dẫn cho Mộng Khiết và Băng ra.

- Bác trông Băng giúp cháu, cháu đi lấy xe sẽ qua đây ngay.

Mộng Khiết nói xong hớt hải chạy ra phía sân lấy xe ô tô đê đi. Vì cô là em gái Thiên Vũ nên mấy người canh gác cũng không để ý nhiều.

Thành công đi đến chỗ cửa phụ. Bà quản gia và Mộng Khiết đỡ lấy Băng lên xe. Mộng Khiết đóng cửa cài dây an toàn rồi phóng xe chạy thật nhanh đi.1

....

Đến Âu Dương gia cô dừng lại. Gọi người hầu đỡ Băng đến phòng mình.

Mộng Khiết còn mời bác sĩ đến để băng bó cho Băng.

- Băng nói mình nghe đã có chuyện gì?- Mộng Khiết nắm hai bàn tay gầy gò của Băng hỏi.

- Em...anh Thiên Vũ... anh ấy đã bắt em ở đó.- Băng rớt nước mắt nói.

- Sao...sao lại như thế?

Mộng Khiết vô cùng ngạc nhiên.

- Em cũng không biết...Lúc em đến sân bay, có người đã bắt em đi. Đến khi em tỉnh lại thì đã ở đấy. Anh ấy bắt em ở đó đến bây giờ.- Băng lắc đầu nói.

- Từ, từ lúc đó sao? Anh ấy đúng là bệnh hoạn thật rồi.

- Em...em tìm thấy thuốc này. Chị biết là gì không?

Băng lúi húi lấy viên thuốc trắng ra. Mộng Khiết vô cùng bất ngờ, cô không nghĩ anh mình đến mức điên loạn như vậy. Nhưng Mộng Khiết không dám nói cho Băng về bệnh của Thiên Vũ...

- Băng à, đừng sợ. Mình sắp tìm được ba mẹ ruột của Băng rồi, đến lúc đó Băng sẽ về với họ. Không sợ anh ấy bắt Băng nữa.

- Ba...ba mẹ của em?

- Ừ đúng rồi. Chiếc vòng, chính là chiếc vòng của Băng đó. Là ba mình là người tặng cho ba mẹ Băng. Họ sẽ đến gặp Băng sớm thôi. Ba mình nói họ đã tìm Băng suốt 15 năm rồi.

- Em...sắp được gặp ba...ba mẹ của mình rồi.

Băng thật sự không dấu được niềm vui sướng. Cô vừa khóc vừa cười. Trông thật lố bịch nhưng đầy sự đáng thương trong đấy.

- Băng yên tâm, mình sẽ không để anh ấy làm gì Băng nữa hết.

- Anh...anh Thiên Vũ thật sự...rất đáng sợ.

- Không sao, Băng đừng lo. Bây giờ sẽ không sao nữa.

- Anh ấy thật sự giống người mất kiểm soát... Lúc anh ấy tức giận...em sợ lắm.

- Anh ấy có làm gì Băng không?

- Em...

- Đến...đến chuyện đó...rồi sao?

Băng mím môi gật đầu, cô vừa xấu hổ vừa sợ. Mộng Khiết không tin nổi anh mình đã làm vậy với Băng. Thở dài ôm lấy Băng vào lòng động viên Băng.

- Yên tâm, Âu Dương Mộng Khiết mình sẽ làm chủ giúp Băng chuyện này. Đừng khóc.

Băng chỉ biết im lặng ôm lấy Mộng Khiết khóc. Cô thật sự không biết tương lai của mình ra sao nữa...nó thật sự tối đen không có lấy một tia ánh sáng...