[GL] Tình

Chương 9: Phận gái



" Lóng rài nhà mình có chuyện chi mới không mày."

" Không thưa cậu. Chuyện nhà có cô Tường lo chu đáo lắm."

Toàn ngồi xe trên đường về sẵn tiện hỏi thằng hầu chuyện nhà cửa. Đợt này đi cũng lâu bộn rồi. Lần này về hỏi tía má cho cưới em Khả mới được. Thấy tía má cũng ưng bụng dứ em lung lắm. Cũng phải, xứ này em có thua gì ai đâu. Con nhà khá giả lại gia giáo lễ nghi. Chuyện hai bên yêu nhau cả nhà ai cũng biết hết rồi, nói ra chắc cũng không bất ngờ lắm.

Dọc đường đi thấy lúa cấy mùa này xanh um mà lòng cũng mừng cho bà con ghê. Chắc bà con được mùa, khéo đâu cưới vợ đợt này cũng may, có khi bội thu gia đình êm ấm, con cái đề huề đấy chứ. Nhìn mấy đứa nhỏ tung tăng chơi trên bờ ruộng thấy thương. Con gái thì cột tóc hai chùm, con trai thì cạo đầu ba giá. Trời nắng nôi mà tụi nhỏ ham chơi quá chừng. Hồi nhỏ Tường với Toàn cũng vậy. Nghĩ tới cảnh sau này có con mừng lắm đa, chắc con gái xinh như má nó, con trai thì phong độ giống tía. Nghĩ mà nôn trong dạ.

Vừa bước tới xưởng thấy dáng người lạ lạ. Hình như người mới, đoán chừng là người mà em mình nhắc hôm bữa đây mà. Nghe cũng nghe rồi mà bữa nay mới gặp.

" Ai đó đa, sao ở trong xưởng nhà tui."

Hoảng hồn thiệt chứ. Lan Anh còn đang coi mấy con tằm ăn lá xong chưa để thêm lá mới cho tụi nó. Tự nhiên cha nào kêu cái làm giật cả mình.

" Thưa cậu người mới ạ."

Cũng đẹp dữ hen. Công nhận nhỏ Tường lựa người khéo ghê. Hên nó là đàn bà không người ta tưởng nó sạn cưới vợ. Cưới cạnh tranh với anh nó.

" Ờ. Vậy em biết tui là ai hong."

Để suy nghĩ đã. Bận đồ tây, tay sách cặp táp, giày cũng là giày tây thế này không phải hạn nghèo rồi. Là khách thì cũng không tự tiện vào xưởng tự nhiên như thế này được. Vậy thì chắc đây là cậu Toàn cô Tường hay nói rồi. Nét mặc cũng giống nữa.

" Thưa chắc cậu là cậu Toàn phải không ạ."

" Sao em biết _"

Thì nghĩ mới biết. Tánh hỏi nhiều cũng y chang chị ta.

" Em nghe cô kể thưa cậu. Một phần nữa là do em đoán. "

" Giỏi vậy. Lanh lợi quá chừng hen, kiểu này chắc con Tường không ăn hiếp nổi rồi."

Có mà, chị ta ăn hiếp nhiều như cơm bữa ấy chứ. Bữa nào mà không chọc ghẹo là chị ta sống không yên. Lan Anh mà không lanh lợi sao sống nổi với chị ta.

" Ý anh Hai về hen. Rồi chọc ghẹo gì con gái người ta nữa, méc chị Khả đánh anh".

Mới từ ngoài bãi phơi lụa dô thì Tường thấy Lan Anh nói chuyện với ai. Thì ra là ông anh của mình. Lâu rồi anh em mới gặp, mừng quá chừng.

" Chọc gì em. Coi thử coi được việc không đó mà. Em mà méc Khả cổ giết anh."

Toàn thấy bản thân cũng là đàn ông tốt mà sao trông mắt nhỏ em lại thành ra như vậy. Cậu chỉ có cái hay rượu chè vì phải tiếp khách thôi, thỉnh thoảng cũng đi chơi cờ có khuây chứ phải nào đâu hạn háo sắc.

" Thì tui thấy vậy nên tui nói vậy. Hỏng phải thì thôi. Người của tui thì tui bảo vệ."

" Cái gì của mày. "

Thì đúng rồi mà, người ở của nàng thuê thì là người của nàng còn gì.

" Cái gì kệ người ta. Về xin cưới chị khả chứ gì. Lẹ đi lỡ thời con gái người ta."

Đánh lạc hướng thôi. Chứ khỏi hỏi Tường cũng biết mà.

" Ờ mày sạn đồ ăn cưới đi là vừa. "

" Rồi biết rồi. Anh coi về nhà nghỉ ngơi đi, chiều em về sau. "

" Mần dữ bây. Định giành tài sản hả. Mày đẹp mày cưới chồng giàu rồi nhường anh đi."

Nàng có yêu ai đâu mà cưới. Cũng có giành chi đâu cái tài sản này. Nàng chỉ thấy đó là cái bổn phận của nàng. Biết anh mình chỉ giỡn thôi nhưng cũng rầu thúi ruột. Tự nhiên nhắc cưới xin nữa rồi, hết tía má rồi giờ tới anh. Coi bộ nay mai là bị ép cưới quá. Mà cưới ai? Ai biết, chắc là ông phú hộ giàu nào, không thì con ổng, không thì mấy thằng phá gia chi tử của đám nhà giàu. Vợ cả hay vợ bé? Cũng lại không biết. Số khổ quá mà. Ước gì được như anh Toàn với chị Khả, được cưới người mình yêu rồi ở bên người đó suốt đời, vậy có hạnh phúc hơn không chứ.

"Vậy anh đi nghen.Chiều gặp lại ở nhà. "

Tiếng động cơ xe hơi xa dần. Chỉ còn lại hai người con gái ở lại.

" Vậy tôi cũng đi ha. Công chuyện chưa xong nữa."

" Công chuyện gì. Đang giờ nghỉ mà."

Bộ giờ nghỉ là không được làm luôn hả. Quy định phải vậy luôn.

" Tôi làm cho xong sớm để về dạy thằng Phát. Lỡ hứa rồi."

" Riết không biết em là chị nó hay tui luôn. Em chiều nó quá trời nghen, nó hư tại em. "

Lý lẽ gì vậy trời.

" Nó hư sẵn mà. Tôi giúp nó ngoan chị không thích thì thôi."

" Thích. Nhưng mà chị muốn cái này. Chị nói thử em chịu hong he."

Lại chọc gì nữa rồi. Tự dưng thay đổi thái độ Lan Anh thấy sợ. Ai nhập chị ta mà chị ta dè dặt thế không biết.

" Nói rồi mới biết chịu không."

Tường thấy hơi ngại. Hai tay không biết làm gì từ nãy giờ cứ chà vào nhau. Cái này thấy cũng bình thường mà sao ngại dữ thần. Chắc tại con người em lạnh lùng cỡ đó sợ em từ chối thì quê.

" Thì …"

" Thì sao. Không là tôi từ chối luôn đó. "

Thấy chưa. Vậy thì ai mà dám nói với em.

" Thì chị thấy hơi buồn. Hay … hay chị cho em về sớm rồi em đi chèo xuồng với chị hen."

Rõ ràng mình là chủ mà. Thì mình bắt em ấy đi cũng được mà. Tự nhiên thế này. Có lạ không chứ.

" Vậy thôi hả. "

Nàng còn tưởng chị ta nói gì cao siêu lắm. Mà khoan, hay ra đó nhặn nước mình trả thù mình hay hằn học chị ta. Mô phật, chắc không ác vậy đâu. Mình cũng cứu chị ta mấy lần chứ bộ.

" Ờ, em không đi cũng được. "

Nói mà cái mặt cụ xuống dữ vậy. Vậy ai mà nỡ không đi. Đúng là tiểu thơ, cái mặt đèo bòng cũng có nét.

" Thì đi. Không đi chị lại khóc tôi dỗ không có nổi."

Trời ơi ai mà thèm khóc hoài vậy chứ. Thấy người ta khóc một cái nhắc quài. Quê lắm đa. Nhưng mà nghĩ thầm thì Tường nghĩ thế thôi chứ biết cãi không có lại em.

Chỗ chèo xuồng mát lắm. Là cái ao người ta đào để dẫn nước ra ruộng. Nước xanh trong, có cả cá nữa. Lúa vào mùa cấy rồi xanh thiệt xanh. Mỗi lúc gió thổi qua kêu xào xạc không thôi. Lúc gió thổi mấy thửa ruộng uốn lượn như sóng ấy, nhưng mà là sóng trên cạn. Cạnh ao còn có nhiều cây cồng lớn người ta trồng chắn gió nữa. Có cái võng người ta bắt ngang hong mấy cái cây, chắc là chỗ nghỉ mát lúc làm đồng đây mà. Lan Anh cứ ngắm miết không thôi, thích quá.

" Nè nói đi, buồn gì."

" Chèo xuồng nè, buồn chi đâu. Mà em không chèo tiếp chị, chị mệt chết rồi".

" Có biết chèo đâu mà tiếp. Nghe kể chuyện buồn thì nghe được."

Giỡn mặt hả trời. Sao chèo xuồng mà em cũng không biết được. Tưởng em siêu lắm cái gì cũng giỏi. Mà phải rồi chắc em không giỏi ba chuyện sông nước, giỏi là đâu nằm dọc bờ lúc mình tìm thấy. Rủ em đi chèo xuồng vầy có đúng đắn không đây.

" Thì nghĩ này kia nên buồn."

Bà này giỡn nhây. Hay là búng một cái cho tỉnh. Và rồi " bóc " một cái vào trúng ngay giữa trán Tường.

" A, đau. Em giỡn với người lớn vậy đó hả."

" Đừng để tôi nói chị là tai trâu nữa. Nói đi."

" Thì nè em thấy cái xuồng này hong. Em thấy cách chị không chèo mà nó vẫn trôi đó. Chị thấy nó giống cuộc đời chị vậy. Chị sợ lắm, làm sao chị biết nó trôi đi đâu. "

Tình yêu không có, chữ hiếu chưa tròn, lỡ có gì sao nàng sống qua đây. Con gái mà lỡ thời tiếng xấu đồn xa lắm.

Lan Anh có đôi chút xót xa cho người nọ. Chắc là đồng cảm, thấy may mắn vì ở hiện tại chưa từng bị dồn vào được cùng như thế. May mắn vì sanh ra đúng thời. Cũng vì đồng cảm nên những lời nói tiếp theo đều nhẹ giọng.

" Biết rồi, hiểu rồi. Vậy thì cột nó lại đi."

" Cột là cột làm sao hở em? "

Nói thì dễ nhưng làm thì khó, làm được ai lại buồn rầu mần chi.

" Cưới người mà chị yêu đi. Cuộc đời là của chị, hãy sống cho nó. Nghĩ rằng chị chỉ có kiếp này để sống thôi, sống theo cách người khác sống thì sao gọi là sống được. Yêu cuộc đời như cách chị yêu lụa, yêu tằm đó. Dù sao cũng chết, chết theo cách bản thân mình mãng nguyện đi."

Phận gái mười hai bến nước. Như con thuyền trên sông thôi. Bến trong thì đời đẹp tốt, bến đục thì do bạc phận. Nhưng hỡi ơi sao cuộc đời con người lại chỉ mơ hồ như thế. Sao sống mà khó quá.

" Chị nói cái này em đừng cười. Chị không biêt yêu đâu."

Mắt Tường rưng rưng. Từ bé nhìn bạn bè yêu đương nàng cũng muốn thử lắm, nhưng có thử cũng không cảm nhận được gì hết. Tự thấy mình khác người, nhiều lúc chán ghét mình lắm.

" Sao phải cười, ai cũng sẽ yêu chỉ là chị chưa tìm được đúng người thôi. Mà nếu chị không yêu ai thì cũng không sao cả, chị yêu chính chị và yêu con tằm là đủ rồi. Và kể cả chị có yêu đàn bà thì cũng là chuyện của chị. "

Yêu đàn bà cũng không sao thật à.

Suy nghĩ của em cũng kì lạ như con người em. Nhưng nó khiến Tường vui lên. Thì ra nói ra nhẹ nhàng như vậy. Thì ra trên đời này còn có người không phán xét phận mình đến vậy.

Gió hờ hững lướt qua như không, lướt qua cả tóc em màu nắng. Hôm nay Tường bỗng thấy em đẹp. Thấy em hôm nay không còn chỉ dịu dàng với lũ trẻ mà còn dịu dàng với mình.