Hắc Tinh Đại Lục

Chương 1: Phần 1. Nguyệt Tiên quốc



Tại một vách núi băng ở đại lục Hắc Tinh.

"..Hai đứa về đi, nhớ chăm sóc gia tộc giúp ta ", Lâm Phong lớn tiếng nói với hai đứa đồ đệ tiểu Nguyệt và tiểu Lôi, tiểu lôi là anh trai song sinh với em gái tiểu Nguyệt.

Lâm Phong đưa hai tay xé rách không gian đi vào bên trong.

lúc này tiểu nguyệt đứng thất thần mếu máo: " sư phụ đi đâu con theo đó ", nhưng đã bị anh trai giữ lại, đồng thời tiểu Lôi hô to bảo sư phụ yên tâm hoàn thành chuyện của người, chuyện trong gia tộc mọi người đã sắp xếp ổn thoả.

".Sư phụ sẽ không sảy ra chuyện gì chứ, rồi ai sẽ chăm sóc cho người? ", tiểu Nguyệt mếu máo quay sang phía anh trai. " Sư phụ sẽ không sao đâu, người là cường giả cấp thần cơ mà, chỉ là lần này đi có thể sẽ lâu hơn thôi ", Triệu Tiểu Lôi quay sang nói với em gái, đồng thời trách tiểu muội của mình mười bảy tuổi rồi vẫn còn như trẻ con,

Tiểu Lôi tự nghĩ lần này không biết bao lâu sư phụ mới quay trở lại, sư phụ rời đi có thể muội muội của hắn sẽ trưởng thành hơn, nhưng gia tộc phải làm sao, một mình hắn không chống đỡ nổi.

...****************...

Tại Trái Đất, ngày, tháng, năm: ***

Khả Nhi, Một cô gái đang là nữ sinh đại học trường Y, một học sinh luôn đi đầu trong lớp học Y thuật nhưng không được nhiều người chú ý, ngoài y học ra cô cũng rất thích tìm hiểu về khảo cổ.

Mấy ngày nay cô luôn có cảm giác bị ai đó theo dõi, nhưng cô để ý thì lại không thấy ai cả.

Cô có nói với một số đứa bạn và cô nhận lại được những lời nói như: " đừng đi đâu đó một mình " từ những đứa bạn.

Một hôm, khi cô đang ngồi trong tiết học Y, như bình thường thì bỗng ngôi trường rung động, bàn ghế đang rung chuyển.

- Động đất!

Nguy hiểm quá, cô gái hét lên. Thì có một chiếc kệ sách làm bằng sắt ở gần cô đổ sụp về phía cô

- " Tuyết nhi Cẩn thận "!, một cậu con trai tầm tuổi Khả Nhi lao ra đỡ chiếc kệ, nhưng chiếc kệ sách quá nặng, cậu căn bản không thể giữ nó được, cậu bỏ một tay ra rồi cắn ngón trỏ, một giọt máu chảy ra.

Cậu con trai vẽ một hình thù hình ngôi sao, một vết nứt không gian hiện ra,

...Vết nứt lớn dần, lớn dần.

- Đưa tay ra đây,

Nói rồi không đợi cô gái hiểu gì, cậu con trai đã kéo cô vào trong vết nứt đó.

Kệ sách đổ xuống sàn nhà, nhiều người hô hoán có hai thiếu niên bị kẹt lại trong kệ sách, nhưng khi nâng được kệ lên, họ lại không thấy ai cả..

Nhiều người đã nghĩ mình hoa mắt nên nhìn nhầm, lại thêm nơi đây không có camera theo dõi, nên họ đành thôi không bàn tán nữa.

...****************...

Bên trong không gian,

Khả Nhi chưa hiểu chuyện gì cả, mình đang ở đâu? cậu con trai kia là ai? lại còn Tuyết nhi là ai?.. Chuyện hôm nay là như thế nào.

Một mớ vấn đề mà có thể chàng trai kia giải đáp được, nhưng sau khi bị kéo vào trong khoảng không gian tối chỉ có vài ánh sao này, từ đầu cô đã không hề thấy chàng trai kia.

..Cô vẫn đang rơi tự do,

Đang bị gió ở trong không gian thổi rất mạnh cộng thêm nhiều viên đá nhỏ va chạm, khắp người cô đau nhức. Cảm giác sắp lạnh cóng thì cô nhìn thấy một luồng ánh sáng chiếu tới,

Cô bị cuốn vào luồng ánh sáng đó, rơi ra ngoài không trung, cô đã nhìn thấy mặt trời, mây và đất, có cả cây cỏ, sông, nước..

- Nhưng mà khoan..., cô đang rơi từ rất cao rơi xuống. Từ độ cao này " lần này mình sẽ chết thật sao "?.

...*************...

...mời các bạn đón đọc...