Hắc Tinh Đại Lục

Chương 10



...****************...

- Ngưng Nhi tỷ lo cho chúng ta thái quá rồi, muội là con gái của thành chủ, cả đại lục này nơi đâu cũng có dơi theo dõi của mẫu thân, khi có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng của ta thì bà ấy sẽ xuất hiện kịp thời thôi,

Y Nhiên nói với vẻ đầy oai hùng, nhưng đi cạnh Lâm Phong thì mọi nguy hiểm sẽ do cậu đảm nhiệm, cậu cũng không phải người không biết tính toán.

"..đợi đến khi tu vi trở lại như trước, mình sẽ đi tìm Tuyết Nhi và cùng nàng ấy quay lại đại lục Hắc Tinh. ", Lâm Phong tự nghĩ,

"..Còn bây giờ cứ đi tìm cơ duyên để hồi lại linh lực trước đã ",

- Muội kể thêm về đại lục này cho ta nghe đi!

Lâm Phong nói với Y Nhiên, hai người đã đi đến một quán nước bên lề đường, cậu gọi chủ quán đưa lên hai cốc nước để hai người uống,

- Ca muốn nghe thông tin gì nào?,

Y Nhiên hỏi Lâm Phong,

- Muội nói gì ta cũng đều muốn nghe,

- À mà thời gian gần đây muội có tin tức gì về một cô gái mà từ nơi khác đến hay là một cô gái không quen thuộc với đất nước này không?

- Cái này muội chịu, đại lục này mọi người đều không để ý tới nhau. Mỗi ngày có hàng trăm người lạ ra vào nội thành, nói là không quen thuộc nơi đây cũng không dưới năm mươi người, y phục ăn mặc cũng rất khác nhau nữa.

..Có điều, sau này muội sẽ để ý giúp huynh hơn.

Y Nhiên mặt vui vẻ nói chuyện với Lâm Phong.,

- Vậy ta đa tạ muội trước, Lâm Phong nói với Y Nhiên.

- Không có gì, không có gì, ta là tiểu muội của ca mà, một chút chuyện nhỏ này ta mượn dơi của mẫu thân làm là được rồi, không có gì cả, Y Nhiên cười tươi trả lời Lâm Phong.

Trong khi hai người đang ngồi nói chuyện, Y Nhiên để ý có nhiều con dơi đang bay trên trời đồng thời phát ra một luồng tín hiệu nhỏ thông báo cho cô biết là mẫu thân cô đã phát hiện cô trốn học đi ra ngoài thành. Mẫu thân cô đã cho người đến đưa cô về lại, cô đang định dẫn Lâm Phong chạy trốn thì có ba người ngự kiếm đi tới, cả ba người đều tầm tuổi trung niên và đều mặc bộ đồ màu xám, ba người đáp xuống trước mặt hai người Lâm Phong và Y Nhiên,

- Thành chủ cho gọi tiểu thư quay về, tiểu thư bỏ học chưa xin phép thành chủ hay xin giáo sư cả.

Ba người này đều có tu vi đạt đến võ Hoàng, một người đứng giữa lên tiếng với Y Nhiên.

- Ta không muốn về, bảo bà ấy tự đi mà học, chán ngắt, mấy tên học cùng lớp với ta đều có tu vi thấp hơn ta nhiều, đến cả giáo sư còn yếu hơn cả ta mà cũng nói to, dạy ai thì dạy chứ đừng tìm ta,

Y Nhiên mặt không vui liền nói ba người kia,

Thấy tiểu thư nói vậy nên ba tên kia đều cúi đầu nói:

- Thành chủ cho gọi tiểu thư quay về, xin tiểu thư đừng làm khó bọn thuộc hạ!!!,

- " Các ngươi về đi, về bảo lại với mẫu thân ta rằng ta không cần học nữa, ta không muốn học, chán lắm ".

- Không được đâu tiểu thư, thành chủ bảo chúng thuộc hạ nếu không đưa được người về thì cũng đừng về.

- " thế các ngươi cũng đi đâu đó chơi đi ".

Y Nhiên vẻ mặt tỉnh bơ nói lại ba người kia.

Ba người cũng bất lực cúi đầu, ba người lại cầu xin Y Nhiên quay về nhưng Y Nhiên nghịch ngợm nào có chịu ngồi yên.

Người đứng giữa nói thêm,

- Thành chủ cho gọi cả bằng hữu của tiểu thư về nếu như cậu đây không phiền,

".. Thiên Yêu Hoàng thành sẽ luôn tiếp đón cậu với cương vị là một vị khách quý của yêu thành".

Lúc này Y Nhiên mới nhẹ nhàng, cô quay sang nhìn Lâm Phong với ánh mắt muốn Lâm Phong đi cùng. Cô biết không thể giấu mãi mẫu thân cô khi cô đi chơi quá lâu.

Lâm Phong đã nhận ý tốt của thành chủ, nhưng cậu chưa muốn cùng Y Nhiên đi về nhà ngay, vậy nên cậu đã bảo Y Nhiên nói với ba người rằng ba người hãy về thành trước, một thời gian ngắn nhất định họ sẽ về.

- Chúng thuộc hạ cáo lui,

Ba người lại phi kiếm trở đi.

- Ca, huynh định làm gì vậy, huynh cố ý giành một chút thời gian riêng để ở bên muội à,

Y Nhiên tươi cười nói với Lâm Phong,

- Con nhỏ ngốc này,

Lâm Phong hơi lắc đầu nhẹ một cái, mỉm cười nhìn Y Nhiên rồi cậu nói lớn:

- Đi,

.." Ca, đi đâu vậy "

- Tất nhiên là đi kiếm tiền rồi, không có tiền sao vào thành với muội được, muội không đi thì tự ta đi nha,

Lâm Phong nói đùa với Y Nhiên,

- Có, muội đi.

Vì trời đã sắp tối nên Lâm Phong và Y Nhiên quyết định dời sang ngày mai mới đi săn yêu thú, hai người đã tìm một nhà trọ khá đắt để thuê, mỗi người ngủ riêng một phòng.

Ngày hôm sau, khi hai người chuẩn bị lên đường đi, Lâm Phong đã lấy trong nhẫn không gian của mình ra một vài thứ chuẩn bị cho hai người, mỗi người đeo một mặt nạ và mặc áo choàng che giấu khí tức, ngoài ra cậu còn lấy ra hai thanh kiếm để ngự, Cậu thì dễ dàng phi kiếm nhưng Y Nhiên chỉ là võ vương đỉnh phong nên hơi khó khống chế kiếm, ban đầu hai người bay còn chậm, về sau hai người đi rất nhanh.

Khi hai người ra khỏi tường thành an toàn được một đoạn khá xa, lúc này dưới mặt đất đã có nhiều yêu thú cấp thấp và nhiều săn yêu giả cấp thấp đang đánh nhau, họ đi thêm một đoạn thì có cả yêu tướng xuất hiện, nhưng họ chưa muốn dừng lại giết, Lâm Phong chợt quay sang hỏi Y Nhiên:

- Muội có muốn vào thử bên trong làn sương đen không?

Y Nhiên liền nói là có muốn, nhưng bên trong rất nguy hiểm, võ tôn cường giả còn phải kiêng dè không vào quá sâu. Còn hai người chỉ vừa mới võ vương nửa bước lên võ hoàng, có quá nguy hiểm không?,

- Muội yên tâm, có ta ở đây không có gì nguy hiểm đâu.

Lâm Phong nói lớn với Y Nhiên, thế là hai người liền tăng tốc độ phi kiếm hết cỡ, qua gần một ngày thì họ đến được gianh giới làn sương đen,

Nơi đây không có dơi của thành chủ kiểm soát, nhục thân của Lâm Phong cũng dần dần thích ứng được linh lực của cậu, qua nhiều ngày ở đại lục có linh khí nên linh lực của cậu đã hồi phục được ít nhiều. Cậu tự tin sẽ bảo vệ được Y Nhiên kể cả gặp yêu thú cấp cao, cho dù là yêu thú cấp tông hay truyền kỳ yêu thú cậu cũng dễ dàng giải quyết được.

Ở bên trong màn sương đen, họ đã phải giảm tốc độ lại và di chuyển xuống thấp gần mặt đất vì sương mù nơi đây dày đặc làm giảm tầm nhìn.

...****************...

....................mời các bạn đón đọc.......................