Hắc Tinh Đại Lục

Chương 20



...****************...

Lâm Phong đã hỏi Y Nhiên về yêu thành, cậu được Y Nhiên cho biết rằng trong thành có năm gia tộc lớn, và trong thành mọi người sẽ kì thị hơn, để ý đến người khác hơn, không như ở Đằng Ly trấn chỉ có săn yêu giả.

Tại Thiên Yêu hoàng thành, có nhiều trường học cho các học viên đăng ký, bất kỳ người nào bước vào cảnh giới võ sĩ đều có thể vào. Riêng học viện Kỳ Tinh do thành chủ sáng lập có yêu cầu cảnh giới võ sư mới được nhận, và yêu cầu tốt nghiệp là phải đạt tới võ hoàng, học viện Kỳ Tinh không phân biệt tầng lớp hay gia tộc,

Y Nhiên cũng đang học ở trong học viện này, cô sắp đạt tới võ hoàng nên cô hay trốn học đi chơi và một phần ít là để lịch luyện, Y Nhiên đã mời Lâm Phong khi nào có dịp cậu hãy ghé thăm học viện của cô.

Lâm Phong đã hỏi Y Nhiên rằng cô có muốn về với mẹ cô không, nếu cô về thì hai người sẽ tạm biệt nhau một thời gian vì Lâm Phong chưa muốn gặp mặt mẹ cô,

Nhưng Y Nhiên đã năn nỉ Lâm Phong về cùng cô để gặp mẹ cô, cô nói rằng hành tung của Lâm Phong quá bí ẩn, cô sợ rằng chia tay nhau rồi cô sẽ không tìm thấy Lâm Phong nữa, với cả cô sợ không có Lâm Phong về cùng, mẹ cô sẽ bắt cô vào học viện.

Lâm Phong thấy vậy đã đồng ý đi theo Y Nhiên về nhà cô một chuyến,

Y Nhiên đã hứa sau khi về nhà rồi, cô sẽ dẫn Lâm Phong đến một số nơi vui trong thành mà cô biết.

Hai người đi đến một chỗ có rất nhiều nhà to lớn xung quanh, hai người tiếp tục đi đến một cánh cổng, bên kia cánh cổng là một ngôi nhà to lớn hơn cả,

Có một nhóm người giữ cổng, hai bên mỗi bên có ba người

Khi nhìn thấy Y Nhiên, họ đã cúi người chào tiểu thư Y Nhiên,

Một người trong nhóm người này đứng ra bảo hắn sẽ vào trong bẩm báo cho thành chủ biết rằng tiểu thư đã về, hắn còn nói rằng thành chủ đang tiếp một vị khách quý bên trong.

Sau một lúc đứng đợi, tên kia chạy ra mời cả hai người Lâm Phong và Y Nhiên đi vào.

Hai người vào giữa nhà thì thấy có nhiều người đang ngồi xung quanh trong đại sảnh, thành chủ Y Hồng ngồi đối diện cửa vào, đằng sau là hai vị trưởng lão đang đứng hai bên. Phía bên tay trái đại sảnh là một quý bà mà tuổi tác trông đã già, đằng sau quý bà này có một tiểu đồng bốc thuốc đứng cạnh. Bên phía tay phải là đại trưởng lão đang ngồi.

Mọi người đang nói chuyện thì Lâm Phong và Y Nhiên đi vào.

Y Nhiên đã cúi chào mẹ cô, mẹ cô đã chào lại cô và nói rằng họ vừa mới đi hơn ba tháng đã về, sớm hơn dự tính của bà.

Thành chủ chào cả Lâm Phong, Lâm Phong cũng cúi người chào thành chủ,

Y Hồng đã giới thiệu người ngồi bên phía tay phải cô đây là Dược Tịnh Liên, người được mệnh danh là thánh y trong thời đại hơn một trăm năm về trước và tới tận bây giờ. Bà đã quy ẩn rất lâu, Lần này bà xuống núi cũng là để trợ giúp một phần cho Vĩnh Dạ.

Hai người Y Nhiên và Lâm Phong đã chào bà Dược Tịnh Liên, bà cũng chào lại hai người, Lâm Phong để ý thấy bà thánh y này có tu vi gần đến võ tôn đỉnh phong.

Đại trưởng lão có tu vi bán thánh trung kỳ đang ngồi phía bên phải đã lên tiếng chúc mừng bà thánh y đã nhận đệ tử sau hơn mấy trăm năm không có tin tức gì về viêc bà tuyển mộ đệ tử.

Bà thánh y đã khẽ mỉm cười nói rằng hai thầy trò có duyên nên bà mới nhận đệ tử. Bà hỏi Lâm Phong và Y Nhiên:

- Cô là Y Nhiên, tiểu thư của thành chủ, vậy còn cậu đây là?

Thấy thánh y hỏi vậy, thành chủ đã trả lời rằng Lâm Phong tiểu hữu là bạn học của Y Nhiên,

Lâm Phong gật đầu ra hiệu đồng ý với ý kiến của thành chủ,

Thành chủ bảo hai người hãy ngồi xuống bên cạnh để nói chuyện, nhưng Lâm Phong đã từ chối vì cậu còn một vài chuyện muốn làm và cậu sẽ rời đi ngay.

- Cậu vẫn gấp gáp như trước,

Thành chủ đã mỉm cười nói với Lâm Phong bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng có phần gây mê hoặc.

Lâm Phong đã trả lời rằng thành chủ lại quá lời với cậu,

Lâm Phong còn hỏi thêm vị thánh y:

Người đứng sau quý bà đây là đệ tử của bà?

Tiểu đồng đứng phía sau thánh y đã lên tiếng rằng cô chỉ là tiểu đồng bốc thuốc, làm sao có thể là đệ tử của thánh ý được, cô còn định nói thêm nhưng đã bị thánh y Dược Tịnh Liên ngăn lại,

Bà nói rằng đệ tử của bà đã xin đi dạo, chắc giờ này cũng sắp về rồi,

Lâm Phong thấy vậy cậu cũng không nói thêm gì, cậu đã xin phép mọi người ra ngoài trước, Y Nhiên cũng lẽo đẽo theo sau,

Thành chủ hơi lắc đầu nhẹ và khẽ mỉm cười, rằng Y Nhiên vẫn chưa đổi được tính cách đó. Cô đã xin lỗi bà thánh y về cách hành xử của hai tiểu bối.

Hai người Lâm Phong bước ra khỏi cửa lớn của thành phủ, lúc này một người mặc áo đen, trên đầu đội nón có khăn trùm mặt đã đi vào, Lâm Phong thấy cảm giác lúc trước mà cậu trong đám đông người lại xuất hiện. Lâm Phong đã hỏi những người gác cửa thì được họ cho biết rằng người đó là đệ tử của thánh y.

Về phần cô gái sau khi bước qua Lâm Phong, cô cũng có cảm giác như mình vừa bước qua một người rất quan trọng với cô, cô cảm thấy đầu hơi nhức, một số kí ức kiếp trước lại hiện lên trong đầu cô. Cô đưa tay lên giữ đầu thì sư phụ cô đã hỏi cô bị làm sao, cô bảo bệnh đau đầu của cô lại tái phát.

Bà thánh y đã bảo với thành chủ rằng con bé tiểu Tuyết có một chứng đau đầu mà bà cũng không chữa được dứt điểm, cũng vì lý do này mà con bé muốn đội nón và khăn trùm mặt.

Thành chủ đã nói rằng khăn trùm mặt không ảnh hưởng gì tới mọi người cả, còn về chứng đau đầu thì từ từ giải quyết.

Lúc này có một con dơi nhỏ đã bay vào và đậu trên tay thành chủ, nó phát ra tín hiệu gì đó với cô, sau khi nghe con dơi phát tín hiệu xong, sắc mặt của thành chủ Y Hồng đã tái xuống,

Y Hồng đã xin lỗi bà thánh y về sự tiếp đón không chu toàn, bây giờ trong nội bộ của hoàng thành sảy ra một chút chuyện.

Nói xong thành chủ đã bảo đại trưởng lão và hai vị trưởng lão tiễn thánh y ra ngoài.

Bên trong sảnh lớn, cô đã phát tín hiệu gọi rất nhiều con dơi đen bay về, cô đưa tín hiệu mới cho đám dơi đen nhỏ này hãy bay đi triệu tập các vị trưởng lão.

Đám dơi nhỏ bay đi.

...****************...