Hắc Tinh Đại Lục

Chương 39



...****************...

- Không, chúng ta không cần thắng, chúng ta chỉ cần cầm chân bọn chúng.

Hoàng Liên đã bảo với mọi người, bà bảo rằng chỉ cần cầm chân đến khi trời sáng là được.

- Cầm chân làm gì, giết quách cho nhanh.

Tề Thiên đã đề nghị không cần cầm chân, nhưng Hoàng Liên bảo rằng giết hết yêu thánh, sẽ làm mất trật tự của yêu tộc ở rừng đại ngàn, đợi những con yêu thú cấp thấp tu luyện lên yêu thánh là rất lâu, săn yêu giả sẽ tràn vào rừng đại ngàn giết hết yêu thú mất.

Mọi người đã tập trụng lại tại cổng thành an toàn, tát cả võ giả đều tập trung linh lực để cho Tề Thiên và Hoàng Liên tạo ra một kết giới võ thánh, đám yêu thú bắt đầu tấn công vào kết giới, cả ba tên yêu thánh cũng tấn công theo, lực công kích của chúng rất mạnh, nhưng không phá được kết giới,

Bỗng có một làn khí tức lạnh lẽo đầy sát khí tỏa đến kết giới từ trong rừng đại ngàn. Một con Thái thần Cự Vượn đã xé không gian đi tới, nó thở nhẹ một cái làm cho tất cả yêu thú đều hoảng sợ, kết giới cũng bị nứt ra, nhiều cường giả đã ho ra máu,

- Một con yêu thú bán thần.

Tê Thiên đã la lớn,

Con Cự Vượn này định nhảy vào đánh kết giới, nhưng có một tường băng đã hiện ra trước mặt nó, một giọng nói trầm trầm vang lên từ trong không gian:

- Thái Thần Cự Vượn, ngươi tu luyện không dễ, huống hồ ngươi còn không bị ảnh hưởng bởi cơn mưa máu. Ngươi về đi.

Giọng nói của một võ thần, Hoàng Liên nhận định.

Tề Thiên đã nói:

- Là võ thần từ trong không gian đó đến, ở đại lục Nguyệt Tiên này không có võ thần.

Hoàng Liên đã hỏi Tề Thiên đang nói đến có phải là không gian vết nứt ở trung châu, nhưng Tề Thiên quay đi, hắn không trả lời bà.

Con vượn lên tiếng:

- Tu luyện chán ngắt, ta muốn đánh nhau.

Nói xong con vượn đưa cánh tay to lớn của nó lên, nó lấy đà đấm một nhát vào tấm băng, nhưng tấm băng không bị làm sao cả.

Giọng nói bên trong không gian lại vang lên:

- Một con tiểu yêu thú ngươi cảm thấy chán sống, vậy để ta giúp ngươi chấm dứt nó nhé.

Câu nói vừa dứt, một làn sóng uy áp đã nhấn con vượn xuống, nó không tài nào đứng dậy được. Con vượn đã lên tiếng:

- Xin tiền bối nương tay, ta sẽ quay về lại rừng đại ngàn.

Vị võ thần kia đã tạo ra một cánh tay khổng lồ đưa xuống cầm lấy con vượn, con vượn bị phong ấn sức mạnh chỉ còn là yêu thú truyền kỳ đỉnh phong,

Sau khi phong ấn, bàn tay lại thả con vượn xuống, nó vội vàng cảm ơn vị võ thần đã tha mạng cho nó, rồi nó chạy về rừng đại ngàn.

Trời bắt đầu sáng, những con yêu thú đã nhận thức được trở lại, chúng đã chạy lại về làn sương đen.

Y Hồng đã bảo mọi người rằng Vĩnh Dạ đã đi qua rồi, những đêm sau sẽ chỉ có Dị luân thôi, còn khoảng ba bốn đêm nữa sẽ hết chu kì Dị Luân.

Cô đã bảo mọi người có thể giải tán rồi, những ai bị thương hãy chữa trị, còn những người không bị thương hãy chấn giữ tường thành cho đến hết chu kỳ Dị Luân.

Cô cho dơi bay đi mọi nơi đề nghị các gia tộc tham gia trận chiến hãy ghi lại con số thương vong rồi đợi Dị Luân kết thúc hãy gửi lại cho cô, cô sẽ trả một số ngân lượng cho gia tộc nào mất quá nhiều cường giả.

Quay về chỗ Lâm Phong, sau khi đuổi con vượn đi, cậu đã phát hiện ở Dị đảo có biến động.

Lâm Phong và tiểu Hồ đã đến Dị đảo.

Ở trên trời đang rơi xuống một viên ngọc màu đỏ phát sáng, Lâm Phong nhận ra đây là Nguyệt Linh Châu, viên Linh châu sinh ra trong những đêm huyết nguyệt.

Lâm Phong đã vô cùng vui mừng vì cậu đã vớ được báu vật, sau khi cậu thu viên linh châu này vào nhẫn không gian. Tiểu Hồ đã hỏi cậu:

- Viên Nguyệt Linh Châu này dùng để làm gì vậy?

Lâm Phong trả lời rằng nó rất có ích cho việc tu luyện tu vi và hồi phục linh hồn lực, là thứ mà cậu đang cần.

- Có nó, thời gian để ta quay về Hắc Tinh đại lục sẽ sớm hơn rất nhiều.

Sau khi hai người vừa đi khỏi, nhiều võ thánh và võ thần đã xuất hiện, nhưng bọn chúng rất tức giận vì đã đến muộn một bước, Nguyệt Linh Châu đã bị người khác lấy mất,

Hồng Đào cùng hai người khác cũng xuất hiện, cô nói rằng Nguyệt Linh Châu trăm lần Vĩnh Dạ mới có một lần sinh ra, mà còn không biết được vị trí rơi xuống của nó. Ta đến muộn rồi.

- Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt...

Cô vừa giận dữ chửi người nào đã lấy được vừa dùng linh lực đánh xung quanh núi, sau đó họ bay về đại lục Hắc Tinh.

Lâm Phong đã cùng tiểu Hồ đi về một phòng trọ, hai người đi vào bên trong không gian của cậu, Lâm Phong lấy ra viên Linh Châu, cậu tự nghĩ rằng lúc trước cậu là võ thần thất tinh, với nguyên tố hệ là băng-băng-băng, bây giờ mà cậu hấp thu viên Linh Châu, có thể tu vi sẽ tăng lên bát tinh, cậu sẽ là võ thần mạnh nhất toàn bộ đại lục Hắc Tinh,

Nghĩ xong Lâm Phong đã hấp thu viên Linh Châu.

Sau khi hấp thu, tu vi của Lâm Phong đã vượt cấp tăng lên cửu tinh võ thần luôn, cậu rất vui mừng,

khi nào có cơ hội, cậu sẽ thử thức tỉnh xem nguyên tố thứ tư mà cậu sẽ thức tỉnh là hệ gì. Cậu rất mong sẽ là băng, vì nếu bốn nguyên tố đều là băng, thì linh hệ của cậu sẽ được tăng lên rất mạnh, có thể đóng băng cả võ thần tam tinh trở xuống.

Ngoài ra linh hồn lực của cậu cũng đã hồi phục lại như trước.

Bây giờ thì ai xuất hiện cậu cũng đều không sợ.

Lâm Phong bảo với tiểu Hồ là hãy chuẩn bị cùng cậu trở lại Hắc Tinh đại lục.

- Món nợ lúc trước cùng món thù lúc đầu cũng nên trả lại cho bọn chúng rồi.

...****************...