Hắc Tinh Đại Lục

Chương 46



Ngày đó, khắp đại lục chỉ xuất hiện chưa tới mười vị võ thần, trong đó cao nhất cũng chỉ là võ thần thất tinh. Mà tên thất tinh đó lại là Lâm Phong. Sau lần Lâm Phong rời đi, chỉ vừa trôi qua hơn một chục năm, đại lục đã có thêm nhiều võ thần như vậy rồi, thậm chí còn có người đột phá võ thần lục tinh, phải biết rằng càng lên cao, tu vi càng khó đột phá, phải có cơ duyên nào đó thì cường giả mới có cơ hội đột phá.

Bên cạnh nhân giả, yêu thú cũng rất có chỗ đứng trên đại lục, nhiều yêu thánh, yêu thần đã gia nhập các thế lực lớn. Yêu truyền kỳ ở đại lục này phải ẩn nấp để chờ đột phá lên yêu thánh, nên bình thường sẽ không xuất hiện, yêu tông trở xuống chỉ có thể làm thuần thú.

Đại lục Hắc Tinh không có yêu thú phá hoại, săn yêu giả ở đây không thịnh hành, mà săn nhân giả ( sát thủ) mới là thịnh hành, nhiều tên sát thủ đã bị các thế lực lớn truy nã.

......................

Một vị trưởng lão của học viện đã chạy lại báo tin cho Hằng lão viện trưởng rằng tại khu vực Hoang thành ở phía đông xuất hiện di tích của một vị võ thần.

Hằng lão đã hỏi Lâm Phong rằng cậu có muốn đi tìm hiểu hay không, mà di tích võ thần cùng thời với Lâm Phong, không khéo lại gặp được người quen.

Nếu Lâm Phong đi, Hằng lão sẽ cho Tiêu Vi đi cùng, có Lâm Phong, Tiêu Vi sẽ được an toàn.

Lâm Phong đã đồng ý đi xem thử di tích này. Tiêu Vi bảo rằng từ phía nam xuất phát sang phía tây Hoang thành bằng phi kiếm, ít nhất cũng phải gần một tháng mới tới nơi, Tiêu Vi có tu vi là võ hoàng.

Lâm Phong bảo rằng nếu đi theo con đường không gian thì chỉ mất hơn một ngày. Nhưng ở đó có khả năng sẽ gặp phải nhiều cường giả,

Lâm Phong đã hẹn Tiêu Vi sang hôm sau sẽ đi, trong lúc đó, cậu muốn đi tìm mua một chút linh dược cấp cao để luyện đan.

Lâm Phong và tiểu Hồ đã đi tới một phân nhánh của hội luyện dược ở phía nam. Ở đây không có nhiều linh dược cấp cao lắm, một ông lão trưởng quầy đã bảo rằng tại phân nhánh này không có linh dược cao, muốn mua linh dược cấp cao phải lên trung tâm phần Thiên Dược ở trung châu. Vừa hay ở đây có thông đạo của võ thần thông tới đó, chỉ mất ba tiếng đồng hồ là đi tới nơi, ông lão hỏi rằng hai người Lâm Phong có muốn đi không, đi thì ông thu phí là một vạn địa kim tệ,

Ông lão cho biết rằng đại lục vừa nâng cấp tiền tệ lên địa kim tệ và thiên kim tệ. Một ngàn địa kim tệ bằng một thiên kim tệ. Một ngàn hoàng kim tệ bằng một địa kim tệ.

Lâm Phong đã đổi được khá nhiều địa kim tệ bằng hoàng kim tệ của cậu.

Lâm Phong và tiểu Hồ đã đi vào thông đạo không gian, tuy họ có thể tự đi vào không gian nhưng thời gian di chuyển sẽ lâu hơn rất nhiều so với đi bằng thông đạo do nhiều võ thần tạo nên.

Sau ba tiếng, hai người đi ra khỏi thông đạo, đến trước một tòa nhà cao lớn có ghi dòng chữ: " Thiên Dược ".

Hai người đi vào trong, ngay ở tầng một đã có nhiều linh dược cấp sáu, cấp bảy. Người mua hàng ở đây không có nhiều lắm, Lâm Phong đã hỏi một nữ quầy, cô gái bảo rằng tiền tệ vừa mới cập nhật chưa lâu, mọi người phải đi kiếm linh thạch với linh dược để đổi tiền tệ, với cả bên ngoài tòa nhà có một ngôi nhà bán thuốc của Thiên Dược nhỏ hơn, những người mua linh dược cấp thấp thì đã vào đó rồi.

Lâm Phong đã hỏi cô gái về linh dược cấp tám, cấp chín, cậu đưa cho cô gái một mảnh giấy có ghi nhiều loại linh dược. Sau một ít thời gian, cô gái đã tìm cho Lâm Phong đầy đủ linh dược cậu cần, nhưng giá hơi đắt. Lâm Phong nhận định rằng nếu muốn tìm mua linh dược cao cấp, Thiên Dược là một lựa chọn không tồi.

Lâm Phong và tiểu Hồ đã đi trở lại vào thông đạo để về phía nam, lúc này trời đã tối, hai người đi về phòng của mình ở học viện, Lâm Phong luyện chế ra được nhiều viên đan dược cấp cao, xung quanh học viện đã sinh ra nhiều dị tượng, nhưng do trời tối nên không ai thấy.

Sáng hôm sau, Tiêu Vi đã ngồi chờ Lâm Phong ở đại sảnh rất lâu, cô đang nói chuyện với Hằng lão, cô bảo cha cô là tên Lâm Phong có tin tưởng được không, cha cô đã trả lời rằng Lâm Phong là một người tốt, ông quen biết hắn đã được mấy ngàn năm rồi.

Hằng lão còn nói thêm rằng Lâm Phong có tu vi cao hơn ông, nhưng ông không biết rõ hắn đang là võ thần mấy sao.

- Con còn nhớ vị băng thần mà ta kể chứ?

Hằng lão đã hỏi Tiêu Vi,

- Con còn nhớ.

Tiêu Vi còn hỏi thêm cha cô về các thuộc tính mà Lâm Phong sở hữu, nhưng Hằng lão cũng không biết rõ, ông chỉ thấy Lâm Phong dùng mỗi hệ băng, chưa từng thấy cậu dùng hệ khác.

Hằng lão đoán Lâm Phong có khả năng là tứ tinh hoặc ngũ tinh, mà nguyên tố thứ hai có thể là băng. Ông nói thêm rằng nguyên tố lặp lại là rất may mắn, bởi vì họ đã dùng nguyên tố trước thành thục, mà khi lặp lại, nó sẽ bổ sung cho nguyên tố đó rất mạnh.

- Một tên hỏa thần khi có hai nguyên tố lửa đã tiến hóa thành dung nham, Hằng lão nói thêm.

Tiêu Vi đã hỏi cha cô rằng nếu như vậy thì băng của Lâm Phong đã như thế nào rồi. Hằng lão lắc đầu nói nhỏ:

- Ta cũng không biết.

Lúc này Lâm Phong đi vào, cậu bảo với Hằng lão là cậu may mắn đã có tu vi đạt tới lục tinh. Hằng lão đã chúc mừng cậu. Lâm Phong lại quay sang bảo Tiêu Vi là nếu muốn xem băng lực của cậu, thì chuyến đi này cô sẽ được chứng kiến.

Lâm Phong nói xong, Hằng lão đã tiếp lời rằng ở Hoang thành có một nhân vật rất đáng sợ, nhưng Lâm Phong chắc cũng biết rồi, bởi vì cậu cũng là người thuộc thế hệ trước, " Băng thần Lâm Phong " là biệt danh của cậu hồi đó.

Lâm Phong đồng ý là cậu sẽ để ý tới tên quỷ dị đó.

Nói xong ba người chào Hằng lão rồi xé không gian đi vào.

...****************...