Hận Thù Trong Anh

Chương 12: Em không sợ chết nhưng lại sợ đau



Vô Ưu nhăn mày, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này nữa, cơ thể nhỏ bé cự quậy trong lòng anh như một chú thỏ muốn chạy trốn.

"Anh bỏ tôi ra đi."

Vừa nói vừa không ngừng dùng tay đẩy cơ thể Âu Thiếu ra.

Anh tỏ vẻ khó chịu mà nói như quát lên.

"Ở bên tôi khiến em đến khó chịu thế ư? Chống đối tôi em thấy mệt lắm sao"

"Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ chống đối anh, là anh tự ảo tưởng ra mà thôi! Ba năm trước là tôi đã nói chia tay nhưng anh vẫn đeo bám tôi, ép tôi phải gả cho anh. Đến ngày cưới tôi bỏ đi thì có gì là sai chứ?"

Vô Ưu nói trong uất nghẹn, đôi mắt lóng lánh với những giọt nước đang trực trào như chỉ cần một tác động nữa thôi, là chúng sẽ tự đua nhau chảy ra.

"Phải! Em không sai, là tôi sai? Em nghĩ tôi sẽ nói như vậy sao?"

Dứt lời, anh liền buông cô ra, hành động tiếp theo của anh khiến cô trợn tròn mắt đầy kinh ngạc.

"Âu Thiếu, anh muốn làm gì?"

Anh không trả lời câu hỏi của cô, chiếc cà vạt trên cổ được nới lỏng ra, nhìn cô bằng cặp mắt sắc lạnh giọng nói:

"Tôi muốn vào."

'Vào? Vào cái gì chứ?" Vô Ưu ấp úng khó hiểu.

"Đừng giả ngu với tôi, lại đây."

Dứt lời, anh kéo cô lại sát bên mình rồi chạm tay xuống phía dưới mà luồn vào bên trong làm cô giật bắn mình hoảng hốt theo quán tính lại một lần nữa kẹp chặt hai chân lại không muốn cho anh đi vào tiếp.

Âu Thiếu cau mày, giọng nói gắt gỏng khó chịu:

"Banh ra."

Lúc này cô mới biết anh định làm gì mà vội lên tiếng.

"Tôi không muốn anh. Xin anh...Đừng làm thế với tôi."

"Không muốn?" Anh nhíu mày giận dữ.

Gương mặt xám đen lại như nhọ nồi, không dám tin vào câu nói vừa rồi của cô.

"Rốt cuộc là sao hả? Vô Ưu, tại sao em thà lên giường với lũ sâu bọ kia chứ không phải là tôi?"

Ánh mắt cô nặng trĩu buồn bã, trong suy nghĩ thoáng chốc ấy cô cũng muốn nói cho anh biết toàn bộ sự thật lắm nhưng cuối cùng lại không đủ can đảm mà nói.

"Không phải. Tôi... Tôi cần thêm tiền."

Âu Thiếu nghe xong càng điên tiết hơn lớn giọng nói:

"Không có tiền."

Vô Ưu gượng cười:

"Không có tiền thì tôi không làm, anh không hiểu sao? Hay một Thiếu Tổng như anh đi chơi gái lại muốn chơi thiếu?"

Nghe những lời chọc tức từ Vô Ưu, Âu Thiếu trừng mắt nghiến răng nhìn cô hận không thể hành hạ thân xác ngay lúc này.

Thấy anh không trả lời, Vô Ưu lạnh nhạt tiếp tục nói:

"Không còn tiền sao? Vậy thì đừng ra vẻ như vậy làm gì."

Nói xong, cô chống tay xuống đất muốn rời đi, mạnh miệng thế thôi nhưng trong lòng lại đau đến thấu tim.

Lúc này cô vẫn không hề biết, sắc mặt Âu Thiếu đang dần trở nên đáng sợ tới mức nào, giọng nói trầm xuống nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác lạnh toát cả sống lưng.

"Em cho rằng nói hết yêu là sẽ hết yêu sao? Em cho rằng tình cảm là thứ để em chơi đùa sao? Lục Vô Ưu, em nghe cho rõ những gì tôi sắp nói đây. Cả đời này, chỉ cần em còn sống tôi nhất định phải lấy được em cho dù em chết, tôi cũng sẽ đặt xác em ngay trong căn phòng của chính mình."

Nghe anh nói, cô dừng lại vài giây nhưng rồi cũng không quan tâm, chẳng còn lời gì để mà nói, chỉ khẽ nhếch mép cười gượng, một kẻ cố chấp như anh thì có nói ngàn lần cũng không hiểu.

Bốp!

Ngay khi cô vừa đứng lên thì một trận đau nhói từ sau gáy khiến cô lảo đảo, tầm nhìn cứ mờ ảo nhạt nhoà rồi toàn thân như không tự chủ mà đổ rạp xuống mặt đất.

Trên tay Âu thiếu vẫn còn cầm khúc gỗ đã đánh cô.

Bước chân tiến lên phía trước, vứt khúc gỗ đi rồi bế Vô Ưu lên vào trong lòng lạnh giọng nói:

"Không cần biết em làm gì, chỉ cần biết tôi sẽ không để em chạy trốn một lần nữa, cho dù em không yêu tôi. Tôi tuyệt đối không cho phép em yêu người khác."

Vô Ưu lẩm bẩm trong miệng đến nghẹn lòng. "Anh lấy tư cách gì mà cấm tôi?"

Ý thức cô vẫn còn với đôi mắt lim dim nặng trĩu như muốn sụp xuống, chỉ là quá đau lòng vì hành động của anh mà thôi, khoé mắt ứa ra những giọt lệ chua xót, nỗi lòng của một kẻ mang số phận bất hạnh.

Không biết đánh thế nào mà máu từ phía sau đầu dần chảy ra khiến cô đau đớn mà ngất lịm đi.

Trước khi ngất, tiếng lòng cô vẫn kịp cất lên đầy đau thương.

"Em không sợ chết nhưng lại sợ rất sợ đau..."

Anh bế cô vào trong lòng rồi từng bước rời đi, vừa hay người của anh đã tìm đến. Anh chỉ đưa mắt ra hiệu thì đám vệ sĩ lập tức hiểu ý. Sau đó là tiếng hét thảm thiết của đám côn đồ vang lên một lúc rồi tắt lịm đi, biến mất hoàn toàn cùng với những tội lỗi của chúng trong cánh rừng hoang vu ấy.

Không biết cô bất tỉnh bao lâu thì khi tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trên giường của chính căn phòng mình, đầu đau như búa bổ. Cô chậm rãi ngồi dậy đưa tay sờ lên cảm nhận được trên đầu mình đang quấn một lớp vải nào đó.

"Anh đẹp trai thật đấy, anh có biết em đã để ý đến anh từ lâu rồi không?"

Một giọng nói ẻo lả, ngọt như mật phát ra từ bên phòng ngoài làm cô chú ý nhăn mày khó hiểu trong đầu. "Đây là phòng mình mà! Có ai ở ngoài đó sao? Nhưng giọng nói này là...?"

Nghĩ đến đây thì cô dừng lại, lập tức leo xuống giường đi tới cánh cửa đang hé mở muốn xem xem suy đoán của cô là đúng hay sai.

Nào ngờ hình ảnh trước mặt làm cô sững người, đứng chết chân tại chỗ.

Một người con gái ăn mặc sexy hở hang, trang điểm loè loạt đang ngồi trên đùi Âu Thiếu làm những hành động thân mật đến ghê tởm.

"Anh yêu! Hay là chúng ta..."

Nói đến đây thì ả ta dừng lại, toàn thân áp sát nép vào ngực Âu Thiếu, thuận tay anh cũng đưa lên chạm vào đùi ả làm ả khoái chí càng muốn làm những hành động táo bạo hơn.

Giọng anh trầm thấp cất lên: "Muốn thế nào?"

Ả khẽ cười nũng nịu "Đương nhiên là muốn cái đó của anh rồi!"

Ả ghé vào tai Âu Thiếu định ngậm lấy thì phát hiện Vô Ưu đang nhìn lén, khoé miệng ả nhếch lên đầy khinh bỉ, chế diễu trong lòng.

"Lục Vô Ưu, để tao xem người đàn ông của mày có ngon không? Nhưng trước mắt, xem ra hắn cũng chỉ là bọn đàn ông thèm sắc mà thôi."

Rồi nhếch mép cười cùng với ánh mắt đầy khinh bỉ, chế nhạo.

Vô Ưu nhìn thấy nhưng cũng chẳng thể làm gì, trái tim đập lên từng hồi, từng nhịp như dây đàn bị đứt.

Cố gắng kìm nén nhưng cảm xúc không thể trối bỏ, nước mắt không biết từ khi nào đã rơi xuống chảy ướt đẫm đôi môi.

Anh đang trong tay ân ái với một người phụ nữ khác, nhưng như vậy thì đã sao? Cô lấy tư cách gì mà ghen? Thật nực cười.

Cô khẽ cười, một nụ cười chua xót đến nghẹn lòng, rất muốn nói anh nghe, muốn tâm sự mọi nỗi lòng những gì mà cô đã phải chịu đựng suốt ba năm qua.

Nhưng chỉ biết nói trong lòng. "Em thật sự rất mệt, nhiều khi em tủi thân lắm nhưng chỉ biết khóc thôi. Tại sao em lại không có được hạnh phúc như người ta?"

Cô im lặng mang theo trái tim tê tái mà quay đi không dám nhìn thêm nữa, bỗng nhiên không thể bước mà ngồi sụp xuống, ánh mắt đau buồn rưng rưng lệ ướt mi "Em không xứng có được hạnh phúc. Có đúng không?"