Hận Thù Trong Anh

Chương 23: Nếu như thời gian quay lại...



[…]

Không biết đã ngủ bao lâu, Vô Ưu dần tỉnh, hai mắt nheo lại rồi khẽ mở nhìn xung quanh. Mọi vết thương trên người đều được chăm sóc bôi thuốc đến cái chân bị gãy cũng đã băng bó lại.

Nhưng cơ thể vẫn còn ê ẩm đau.

“Vô Ưu, cô thấy sao rồi?”

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên, cô quay đầu lại nhìn nơi phát ra tiếng nói ấy, hai mắt mở to đầy vẻ ngạc nhiên.

“Bác sĩ Phúc Minh, sao anh lại ở đây?”

Cậu đi bước nhẹ đến của cô, dịu dàng nói:

“Là Thiếu Tổng gọi tôi đến đây để băng vết thương cho cô. Vô Ưu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cô lại thê thảm tới mức này? Rồi đứa nhỏ trong bụng thì sao?”

Đứng trước hàng loạt những câu hỏi ấy, cô buồn bã, ánh mắt trĩu nặng khẽ lắc đầu không biết trả lời thế nào.

Phúc Minh thấy thế thì lại càng lo lắng hơn, đương nhiên cậu là người biết rõ hơn ai hết việc bà Dục và Thanh Ý muốn hãm hại cô nhưng lại chọn cách im lặng.

Trong lòng cảm thấy áy náy vô cùng, trái tim đập lên thình thịch như muốn cậu nói ra hết mọi tâm tư, nhìn cô như vậy thì lại không đành lòng. “Vô Ưu, cô có muốn rời khỏi đây không?”

Phúc Minh hỏi trong vô thức nhưng chợt giật mình mà xua tay né tránh. Đọc‎ 𝘵𝗋u𝗒ện‎ ha𝗒,‎ 𝘵𝗋u𝗒‎ cập‎ nga𝗒‎ +‎ Т‎ 𝗥ÙMТ𝗥𝑈YỆ𝑵.𝐯n‎ +

“Xin lỗi, coi như tôi chưa nói gì.”

“Anh có thể giúp tôi rời khỏi đây sao?” Cô bỗng nhỏ giọng lên tiếng.

Phúc Minh nghe vậy thì bất ngờ quay lại, lưỡng lự gật đầu.

Đôi mắt ngấn lệ nhìn Phúc Minh, cảm nhận trong đấy là một tia hi vọng cho dù mỏng manh thì cô vẫn muốn bắt lấy nó.

“Xin anh! Đưa tôi đi với.”

Ánh mắt mong chờ cứ nhìn chằm chằm để lắng nghe câu trả lời từ Phúc Minh.

Phúc Minh như mừng thầm trong lòng, cậu vốn đã thích cô từ lâu nhưng lại không có cơ hội để nói đã vậy lại thêm cái vụ cố ý khiến em gái cô phải chết, càng khiến cậu không có đủ dũng khí để đối diện với cô.

Nhưng giờ nghe cô nói vậy, Phúc Minh vẫn muốn hỏi lại cho chắc.

“Vô Ưu, cô chắc chứ?”

Cô gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Cô không mong gì khác, chỉ mong có thể rời khỏi chốn đau khổ này càng sớm càng tốt.

Nhận đượcsự khẳng định từ cô, Phúc Minh liền đáp:

“Được! Nhưng trước mắt cô phải nghỉ ngơi dưỡng thương đã. Chờ chân cô đỡ hơn, tôi sẽ đưa cô đi.”

“Cảm ơn anh.”

“Tôi không muốn cô cảm ơn.” Phúc Minh buồn bã đáp lại.

Vô Ưu đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Phúc Minh “Vậy anh muốn cái gì?”

im lặng một lúc, Phúc Minh lại xua tay né tránh cho qua.

“Không có gì đâu. Vô Ưu, ngày mai tôi lại đến nhé!”

Cô gật đầu trả lời “Ừm!”

“Lần này anh nhất định sẽ bảo vệ em.” Phúc Minh nhìn cô mà tự nhủ trong lòng.

Cậu đem lòng yêu cô và dần dần có ý định phản bội lại bà Dục hoặc cũng có thể là để chuộc lại lỗi lầm lớn mà cậu đã gây ra cho hai chị em cô.

Trong lòng cô lại loé lên một tia sáng, một chút hi vọng của một tương lai tươi sáng, khoé miệng cũng mỉm cười dịu nhẹ.

Nhưng liệu cô có thể đạt được như ước nguyện?

Cả hai nói chuyện nhưng lại không biết rằng, cuộc nói chuyện ấy đã bị Âu Thiếu đứng bên ngoài nghe được hết tất cả, không sót một chữ.

Lòng oán trách về ba năm trước lại bắt đầu trỗi dậy.

“Tôi cho em mọi cơ hội hết lần này đến lần khác, nhưng em lại từ chối tất cả. Được! Vậy để tôi xem, em muốn chống đối tôi đến bao giờ.”

Hai tay anh siết chặt, đôi mắt mở trừng đầy tức giận liếc nhìn vào phong như muốn ăn tươi nuốt sống những kẽ đối diện.

Sau khi bác sĩ Phúc Minh rời đi, Âu Thiếu lạnh lùng nhìn bóng lưng cậu rồi nói với trợ lý bên cạnh.

“Cho người đánh gãy tay trái của hắn đi.”

Lâm Trĩ hết sức ngạc nhiên, nhìn anh mà nói:

“Thiếu Tổng, hắn là bác sĩ đấy, nếu đánh gãy tay thì lấy gì chữa cho bệnh nhân? Đặc biệt là Vô Ưu cô ấy…”

Nói đến đây thì tên trợ lý dừng lại khi bắt gặp cặp mắt Âu Thiếu đang nhìn mình đến toé lửa.

Hắn bỗng rùng mình nuốt nước bọt một cái ực, không nói gì thêm mà lẳng lặng bước đi.

Anh nghĩ rằng chính Phúc Minh là người đàn ông ba năm trước đã cùng cô bỏ trốn khỏi anh và đang cố trả thù từng chút một.

Và cứ như vậy, Vô Ưu đã bị bỏ đói ba ngày.

Cơ thể cô run lên bần bật, nằm cuộn tròn như một con sâu chiếu trên giường, sắc mặt tái nhợt đi trông thấy, đôi môi cũng khô lại vì thiếu nước.

Cạch.

Tiếng cửa vang lên khẽ mở, một dáng người cao lớn bước vào, từ từ đi về phía cô đang nằm.

Đôi mắt như không có sức sống cố mở để nhìn cho rõ người đó là ai.

Khoé miệng mấp máy, giọng nói yếu ớt nhưng cũng đủ để đối phương nghe thấy.

“Anh đến… để xem tôi chết như thế nào sao?”

Âu Thiếu không trả lời câu hỏi của Vô Ưu, cứ lạnh lùng đứng trước mặt cô, trên tay còn cầm một bình nước, hạ giọng nói:

“Có muốn uống không?”

Nhìn nước trên tay của anh, cô liền có phản ứng, thật muốn bổ tới cướp lấy chai nước ấy. Nhưng ý trí vẫn luôn nhắc nhở cô, tuyệt đối không thể làm thế.

Thấy cô cứng đầu, anh nhíu mày nói với cái giọng khô khan.

“Tôi sẽ không để em chết dễ dàng thế đâu. Sống mà trả lại những gì em đã nợ tôi suốt ba năm qua.”

Vô Ưu chỉ biết mỉm cười chua xót, đôi mắy đỏ hoé, sống mũi đỏ ửng cay cay sộc lên tận đầu óc.

Quá sức chịu đựng, cô cũng đã nghĩ rất nhiều về việc nói cho anh biết sự thật nhưng trong lòng cứ có cảm giác bất an nào đấy khó nói.

Lưỡng lự một lúc, cô cũng bắt đầu nói nhưng lại đang có ý thăm dò anh.

“Âu Thiếu, nếu như có người nói. Mẹ anh là người đã đứng sau tất cả mọi việc thì anh sẽ thế nào? Vẻ bề ngoài như thánh mẫu nhưng bên trong lại thâm hiểm không ai bằng. Mệng nói những câu dạy bảo triết lý nhưng tâm lại làm trái ngược lại. Ép và dồn những người khác vàontận hố sâu thì mới hài lòng.”

Âu Thiếu nghe vậy thì nhíu mày khó chịu “Mẹ tôi sẽ không bao giờ làm ra những chuyện đấy. Bà ấy thế nào người con trai như tôi đều biết, không cần em phán xét.”

Quả nhiên đúng như cô dự đoán, anh hiếu thảo lại thêm việc bà ta luôn tỏ ra hiền dịu trước mặt anh. Chả trách lại làm anh kính trọng mẹ như vậy.

Vậy thì nói ra làm gì? Cho dù có nói anh cũng sẽ cho rằng cô bịa đặt và đứng về phía bà ta mà thôi.

Cô ôm bụng cười nhạt “Đến cuối cùng, vẫn là không tin nhau.”

Chợt cô nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng, ba ngày nay đã không ăn gì rồi, nó sẽ đói mất lại thêm không có miếng nước nào trong cổ khiến cổ họng càng thêm khô khốc khó chịu.

“Khát quá” Nghĩ tới đây, mặt cô nhăn nhó khó coi, lết cơ thể lấy tay chống đỡ tạm ngồi dậy.

Bàn tay nhỏ nhắn thiếu sức sống giơ ra run rẩy, nhỏ giọng the thé.

“Nước…cho tôi nước…”

Nghe thấy vậy, Âu thiếu vì vẫn còn hận cô nên đã không một chút do dự mà cầm chai dốc hết nước ra ngoài, đổ ra sàn nhà trước con mắt u sầu buồn bã của cô.

Anh muốn cô cảm nhận hết mọi thống khổ, tất cả đau thương, những tủi nhúc với mọi con mắt giễu cợt mà ba năm trước anh đã từng trải qua.

Người tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác.

Anh lạnh giọng nói:

“Gả cho tôi. Nếu không, một giọt em cũng đừng hòng uống được.”

Đôi mắt long lanh ướt đấm mi nhìn xuống nước trên sàn nhà mà tuyệt vọng.

Giọng nói nhỏ nhẹ run run của một người con gái vang lên đầy chua xót khiến người ta nghe cũng phải xót thương thay.

“Anh không còn coi trọng tôi nữa.”

“Vậy em nghe kỹ đây. Khi em câu một con cá xong, em có cho nó ăn thêm mồi nữa không?”

“Haha! Nực cười.” Cô bật cười trong lòng nhưng lại ứa nước mắt đến đau lòng.

Thân thể tê dại, mặc cho cơn đau đang âm ỉ kéo dài, cô vẫn cố ngồi dậy nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo như một tảng băng kia mà nói:

“Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại…Về thời điểm em gặp được anh. Em nhất định sẽ quay người bỏ đi.”