Hận Thù Trong Anh

Chương 32: Cái Thai Chắc Gì Đã Là Của Tôi?



Bất ngờ tiếng xe ô tô vang lên làm Thanh Ý giật mình, ả nhận ra tiếng xe này của Âu Thiếu.

“Sao anh ấy lại về lúc này?”

Sợ hành tung những tội ác bị bại lộ, ả nhanh nhóng kéo Tinh Minh trở lại lên giường rồi tìm một miếng vải lau sạch những vết máu phía dưới sàn.

Sau khi mọi thứ xong xuôi, ả nhanh chóng đóng cửa đi ra, coi như chưa có chuyện gì xảy đến mà không hay biết Tình Minh đang dần yếu đi và rồi đôi tay con bé bỗng buông thõng.

Trước khi nhắm mắt, ánh mắt con bé đau buồn cứ như chưa làm được chuyện gì đó rất quan trọng, ra đi trong sự hối tiếc, nước mắt ứa ra hàng lệ cuối cùng rồi chìm vào giấc mộng mãi mãi.

Vừa vào đến nhà, Âu Thiếu đi thẳng lên phòng của Thanh Ý, ả nhìn thấy anh thì cười tươi như vớ được tiền mà chạy lại.

“Âu Thiếu, anh về rồi sao?”

Bất ngờ, bàn tay của anh túm chặt lấy cổ Thanh Ý siết mạnh, ả bị bất ngờ chết chân tại chỗ, anh trừng mắt không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề đanh giọng.

“Nói mau, ba năm trước có phải cô và mẹ tôi dùng tiền ép cô ấy rời xa tôi đúng không?”

Thanh Ý hoảng sợ trong lòng “Làm sao Âu Thiếu lại biết? Không lẽ con khốn đấy đã nói hết ra rồi sao?”

Nghĩ vậy nhưng ả vẫn cứng đầu trối bỏ, hai tay cố vươn tới gỡ tay anh trên cổ, thều thào đứt quãng.

“Anh…Anh đang nói gì vậy? Em không hiểu.”

“Cô không hiểu hay cố tình không hiểu?”

Âu Thiếu càng giận dữ, càng siết mạnh tay hơn làm cổ ả hằn lên một vết đỏ, mặt tái ngắt không còn giọt máu, đập đập tay ngụ ý kêu anh buông.

Nhăn mặt cố gắng thều thào từng chữ “Em…em nói…em nói…buông em ra…”

Nghe được câu này, Âu Thiếu lập tức thả tay ra làm Thanh Ý ngã sụp xuống sàn nhà, miệng ho lên khụ khụ hít lấy hít để không khí.

“Nói.”

Thanh Ý run sợ, nhưng dù gì một kẻ xảo quyệt như ả thì sao lại chịu thua dễ dàng cho được. Một ý nghĩ bất ngờ loé lên trong đầu ả.

“Qủa đúng là ba năm trước em và bác gái có đến tìm cô ta nhưng chỉ cảnh cáo cô ta tránh xa anh thôi. Ai lại ngờ lúc đó cô ta lại trơ trẽn đòi phí chia tay là 1 tỷ nếu không sẽ không rời đi.”

“Nói dối.” Âu Thiếu nhìn thẳng vào mắt ả lập tức đáp lại.

Thanh Ý thấy vậy thì lại tỏ ra dáng vẻ yếu đuối, đáng thương, nước mắt ứa ra như một kẻ oan ức.

“Em không nói dối. Cô ta còn nói cần tiền chữa bệnh cho em gái còn hơn là kết hôn với anh…”

“Câm miệng.” Âu Thiếu giận dữ quát lên, ngắt ngang câu nói của Thanh Ý làm ả giật bắn mình.

Thái độ này của anh giống như đang trốn tránh, không dám đối diện với sự thật nhìn Thanh Ý với con mắt sắc lạnh như có thể giết người bất cứ lúc nào nếu anh muốn.

Rõ ràng Vô Ưu nói là do Thanh Ý và mẹ anh ép buộc nhưng lúc này Thanh Ý lại nói là do Vô Ưu đề nghị.

Đầu anh bắt đầu rối tung cả lên, không biết tin ai. Mẹ thì đã mất thì làm sao hỏi cho ra lẽ.

Âu Thiếu trừng mắt, lạnh giọng đe doạ.

“Nếu để tôi phát hiện cô nói dối, thì cẩn thận cái lưỡi của mình sẽ bị vứt cho sói hoang lúc nào không hay đâu.”

Thanh Ý rùng mình sợ hãi, bây giờ ả có nói thêm cũng không thay đổi được gì, đâm lao thì phải theo thôi.

Chợt nhớ đến Vô Ưu đang ở cạnh người đàn ông khác, anh lập tức rời đi, lái xe thẳng tới bệnh viện.

“Trong chuyện này chưa biết ai nói dối, ai là kẻ nói thật. Nhất định phải điều tra lại cho rõ.”

Nghĩ xong, anh lại đạp ga lao vút trên đường.

Lúc này, Phúc Minh đang dìu Vô Ưu đi dạo, giọng cậu ấm áp nghe thật dịu dàng.

“Đi chậm thôi, chân cô bó bột một thời gian sẽ lành lại ngay thôi.”

“Cảm ơn anh.”

Một chiếc lá khẽ rơi dính trên đầu Vô Ưu, theo quán tính Phúc Minh đưa tay lên định lấy ra cho cô, hành động thân mật này lại bị Âu Thiếu nhìn thấy.

Một hũ giấm bộc phát làm cô lạnh cả sống lưng.

Không nói một lời nào, khuôn mặt đằng đằng sát khí đi về chỗ của cô rồi ngang nhiên vác cô lên vai.

Vô Ưu giật mình hốt hoảng vùng vẫy.

“A! Thả tôi xuống…Mau thả tôi xuống.”

Phúc Minh giữ tay Âu Thiếu lại “Thiếu Tổng, đây là bệnh viện, anh đang làm cái gì vậy?”

Âu Thiếu trừng mắt giật tay ra khỏi Phúc Minh, lạnh giọng nói:

“Bệnh viện thì đã sao? Tôi đến đưa vợ tôi về thì có vấn đề gì?”

“Ai là vợ anh? Âu Thiếu, anh bắt giam tôi, cái này là giam giữ người trái phép, tôi sẽ tố cáo anh.”

“Có giỏi thì tố cáo đi. Một kẻ giết người mà cũng muốn tố người khác sao?”

“Tôi không giết người.” Vô Ưu lập tức phủ biện.

Nhưng Âu Thiếu không tin, cười lạnh rồi đưa cô đi mặc cho cô vùng vẫy không nguyện ý.

Phúc Minh đứng bên cạnh mà bất lực không thể giúp gì được, hai tay siết chặt, ánh mắt đầy quyết tâm, tự lẩm bẩm trong miệng.

“Vô Ưu, chờ tôi. Tôi nhất định sẽ cứu hai chị em cô.”

Anh ném cô vào ghế sau xe rồi đóng chặt cửa lại. Lái xe chạy thẳng về nhà.

Về tới nhà, anh ôm cô lên phòng đi hiên ngang trước mặt người làm nhưng cũng chả ai dám nói gì.

Tiếng cửa phòng đóng lại, Âu Thiếu không thương tiếc mà ném cô lên giường.

“Anh…Anh muốn làm gì?”

“Vô Ưu, em biết tính của tôi mà đúng chứ?”

Vừa nói, chiếc áo vest đen của anh cũng dần được cởi ra. Trong ánh sáng mờ mờ cô như hiểu được anh muốn làm gì mà sợ hãi lùi lại phía sau cho tới khi lưng chạm tường.

“Đừng… Âu Thiếu.” Giọng cô run rẩy.

Không phải vì sợ anh làm cô mạnh bạo mà sợ đứa nhỏ trong bụng sẽ bị thương, liền ra sức phản kháng.

“Anh đánh tôi cũng được hay hành hạ tôi cũng được, chỉ chuyện này… Tôi xin anh…”

“Đừng quên em cầm của tôi 400 triệu đấy. Em là gái mà tôi mua về, việc của em là phục vụ tôi. Đừng nói nhiều.”

Ngay sau câu nói ấy, cơ thể rắn chắc bỗng đè lên người con gái nhỏ bé ấy, từ khi nào đồ bên trên đã bị anh truốt bỏ sạch.

Còn chưa kịp phản ứng thì đôi môi mỏng manh của cô bị tác động, một thứ gì đó như muốn le lỏi thám hiểm bên trong khoang miệng.

Vô Ưu cố vùng vẫy nhưng hay tay lại bị anh trói bằng cà vạt giơ ngược lên trên, không cho cô có cơ hội chống cự.

Cứ như vậy, cho dù cô có giẫy giụa cỡ nào thì hôm nay cô không thể thoát được.

Bàn tay hư hỏng của Âu Thiếu bắt đầu luồn vào trong, chạm vào ngọn núi như đang uyển chuyển theo nhịp của tay anh.

Cô ứa nước mắt, giọng nói the thé cất lên.

“Tôi…Tôi đang mang thai, xin anh…dừng lại đi.”

Âu Thiếu đột nhiên khựng lại, đôi mắt mở tròn kinh ngạc hỏi lại cho chắc.

“Em có thai rồi sao?”

Cô khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

Tưởng rằng nói ra anh sẽ dừng lại, nhưng câu nói tiếp theo của cô tuyệt vọng khóc không thành tiếng.

“Cái thai là của ai? Là của tên nào hay lão già nào?”

Đôi mắt đen láy buồn sâu thăm thẳm nhìn anh mà thất vọng.

“Lão già đó… Là anh đấy. Âu Thiếu…” Giọng cô ứa nghẹn chua chát, rồi hét lên như một lời khẳng định chắc chắn “Cái thai tôi đang mang đích thị là của anh.”

Âu Thiếu ngơ ngác không dám tin vào tai mình, nghi hoặc hỏi lại.

“Sao em chắc nó là của tôi trong khi em lên giường với biết bao nhiêu thằng đàn ông khác? Huống hồ mới đây, em chẳng phải bị ba tên kia…”

“Dục Âu Thiếu, anh là đồ khốn nạn.”

Cô trừng mắt nhìn anh, ngàn lần cô không dám tin người đàn ông mà cô yêu trước mặt này lại không tin cô.

Câu nói hét lên đầy giận dữ, cắt ngang lời nói của Âu Thiếu làm anh có chút khó chịu.

“Em hét lên làm gì? Tức giận sao? Tôi nói không đúng à? Em muốn bảo vệ nó mà nói dối nó là con tôi, bắt tôi đổ vỏ. Em trơ trẽn quá rồi đấy.”

“Phải, phải. Tôi trơ trẽn đấy.” Giọng cô lạnh đi, nhìn anh với ánh mắt thất vọng, bất lực mà thừa nhận đau đến xé ruột gan.

Đối với cô, Âu Thiếu đang ngày càng khiến cô biết cái gọi là tuyệt vọng. Trái tim cô cứ chồng chất những vết thương ứa máu, không nói thì nặng trĩu trong lòng nhưng nói rồi thì lại không tin.

Rốt cuộc cô phải làm sao đây?

Vô Ưu nhắm đôi mắt lại, một giọt lệ cay đắng theo đó mà chảy ra, không muốn nhìn thấy người đàn ông trước mặt nữa, giọng nói lạnh nhạt hờ như không cảm xúc nhưng vẫn cảm nhận đâu đó một nỗi đau thương, tan nát cõi lòng

“Khó khăn lắm tôi mới có thể vượt qua được. Sau chuyện này, xin anh đừng làm phiền tôi nữa… Đúng là tôi còn yêu anh, vẫn còn rung động khi nghe âm thanh anh nói. Nhưng lần này… Tôi xin buông bỏ.”

Nghe những lời này, trái tim Âu Thiếu bỗng phản ứng, nó nhói lên như bị ai đó dùng kim đâm vào, anh nhăn mày nhìn người con gái dưới thân mình đang khóc, nhận ra bản thân mình hơi quá, anh bỗng cúi xuống ôm lấy cô, trầm thấp giọng thống khổ.

“Tôi chưa từng hết yêu em. Những việc tôi thể hiện ra bên ngoài, tất cả cũng đều là vì yêu em. Nhưng thứ khiến tôi sợ… Sợ cái cảm giác cho dù nỗ lực làm mọi thứ mà em vẫn không chịu hiểu.”

Đúng là luôn có một nỗi buồn nặng lòng đến mức khóc không nổi nữa, và dù có khóc thì những rắc rối ấy nó vẫn ở đấy…