Hàng Xóm Đào Hoa

Chương 11: Họ luôn hạnh phúc



Tôi dần không nói chuyện nhiều, không tham gia các hoạt động gì nữa, cũng không thiết tha liên lạc với bất kỳ ai. Cứ đi học rồi đến chỗ học thêm rồi lại về nhà, cứ như thế đến một tuần trước ngày thi, chúng tôi không cần đến lớp ôn nữa, giờ chỉ còn chờ đến ngày đi thi mà thôi.

"Nhiên, ăn đi con. Ăn mới có sức cho kỳ thi sắp tới."

Trên bàn ăn, mẹ liên tục gắp thức ăn cho tôi. Nào là cánh gà chiên, cá kho, toàn mấy món tôi thích nên chẳng mấy chốc mà chén của tôi toàn là thức ăn. Tôi vô thức cứ ăn, cứ ăn đến khi no căng cả bụng. Dạo này tôi cứ như người mất hồn, tâm trí cứ rỗng không, một chút cảm giác cũng không có, thật không biết là đang bị gì.

"Nhiên, thằng Khánh nó định thi trường nào vậy?" Mẹ tôi hỏi. Tôi đang ăn chợt khựng lại, sau đó điềm tĩnh nói:

"Nó định thi Ngoại thương."

"Ồ, thằng này nhìn vậy mà có ý chí ghê nhỉ? Con trai biết phấn đấu cố gắng vậy là rất tốt. Tiếc là hai đứa không thi vào chung một trường, sau này khó có cơ hội đi chơi chung rồi."

Trong lòng tôi chợt lạnh lẽo đến khó tả, có một nỗi buồn cứ dâng lên mà không sao nén lại được. Kể từ khoảnh khắc mà tôi biết tin Vũ Gia Nghi và Thiên Khánh quen nhau, trong lòng cứ cảm thấy trống rỗng. Rõ ràng lúc trước đã nói là sẽ chúc mừng cho họ rồi mà, sao tự dưng lại như vậy chứ? Hừ!

Vốn dĩ tôi và hắn đang bị đồn là một cặp vậy mà thoắt một cái tin tức hắn với Gia Nghi đang hẹn hò dấy lên một là sóng trong trường học, và rồi bức ảnh của tôi và hắn đi vào lãng quên, chỉ còn những hình ảnh hai người bọn họ cùng nhau đi hẹn hò. Tự dưng trong lòng cứ nghẹn ngào.

Chỉ có điều tôi không thể hiểu nổi, Vũ Gia Nghi thực sự thích hắn sao? Nếu không thích thì một cô gái hoàn mỹ như vậy tại sao lại đồng ý hẹn hò với tên ngốc đó chứ? Mà hắn rõ ràng biết Gia Nghi không hề có chút cảm giác gì với mình vậy mà vẫn cứ đâm đầu vào quen nhau. Hai người này thật là khó hiểu. Họ không biết là ngay từ đầu mối quan hệ này đã sai hay sao? Nếu có tiếp tục thì kết cục vẫn sẽ là bế tắc mà thôi. Hai người không có lòng đến với nhau thì kết cục sẽ là rời xa nhau. Tình cảm phải đến từ hai phía, một phía có yêu tha thiết, yêu say đắm hay yếu đến chết đi sống lại thì cũng vô dụng nếu như đối phương không có chút hồi âm lại.

Và mặc cho từ trước đến nay tôi hết lần này đến lần khác khuyên nhủ hắn, hắn vẫn cứ không nghe theo, cứ lao vào mối tình này như con thiêu thân khờ dại. Còn tôi chỉ biết đứng nhìn và thở dài. Hắn ta vẫn luôn cố chấp như vậy đấy!

Tôi vừa online thì đập vào mắt là mấy hình ảnh hẹn hò của hai người họ mà hắn gửi cho tôi. Hắn nói hắn rất vui, rất hạnh phúc vì tình cảm của bản thân cuối cùng cũng được đền đáp. Có lẽ hắn thật sự vui vẻ, vì tôi nhìn thấy nụ cười tươi rạng ngời luôn thường trực trên môi hắn kể từ ngày quen với Gia Nghi. Tình yêu vốn là thuốc phiện, có thể làm chúng ta thăng hoa từ những phút giây đầu nhưng nếu như thiếu nó thì ta sẽ là những kẻ không có linh hồn, lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ, vô hồn vô cảm, đờ đẫn không biết gì về mọi thứ xung quanh.

Có lẽ, tôi cũng đã vướng vào tình yêu mất rồi. Nghĩ như vậy, tôi cũng khẽ thở dài.

Thời gian trôi nhanh như một làn gió, thoắt một cái thì ngày mai đã là ngày thi. Tôi lo lắng một, còn ba mẹ thì lo lắng đến mười. Sáng ngày mai ba mẹ nhất quyết muốn đưa tôi đi thi. Tâm hồn tôi cũng không quá lo lắng, đã đến giờ phút này rồi, có lo lắng cũng là quá muộn. Mười giờ, ngay khi tôi sắp đi ngủ, điện thoại bỗng báo có tin nhắn: "Nhiên, thi tốt nhé! Tôi tin người thông minh như bà sẽ thi đậu thôi. Cảm ơn bà vì đã giúp đỡ tôi nhiều việc như vậy!"

Trước mắt bỗng nhòe mờ đi, dường như có một tầng sương mỏng bao phủ lấy mọi thứ, tôi nhẹ nhàng tắt máy, không trả lời. Đúng vậy, đã biết trước kết cục thì thôi tốt nhất đừng nên có bắt đầu. Dẫu đã tự nhủ như vậy nhưng hóa ra tôi cũng cố chấp lắm, lăn qua lộn lại đến gần Mười hai giờ không ngủ được, đành nhoài người lấy điện thoại nhắn tin lại: "Cảm ơn. Ông cũng vậy!"

Thì ra, chúng ta đều đã biết điều mình làm là sai nhưng vẫn cố chấp làm, vẫn tin mình sẽ thay đổi được tất cả, tin rằng chỉ cần có lòng thì mọi thứ sẽ thuận theo ý mình. Thanh xuân chính là những suy nghĩ nồng nhiệt đến vậy!

Tôi biết hắn chỉ xem mình là bạn, tôi biết người trong lòng hắn có thể là ngàn vạn cô gái khác, chỉ là cô gái ấy không phải là tôi. Tôi sợ, tôi sợ mọi thứ sẽ sụp đổ nếu như tôi mở lời. Sợ đến cuối cùng ngay cả bạn bè cũng không thể làm được. Rốt cuộc, tôi cũng không có can đảm để nói ra.

Lẩn quẩn trong mớ suy nghĩ rối bời, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ. Ngày mai sẽ là ngày chiến đấu đầy căng thẳng.

* * *

Tôi dậy từ sớm, mang theo sự hồi hộp cùng lo lắng mà bất kỳ thí sinh nào cũng phải trải qua. Mẹ muốn đưa tôi đi thi để động viên tôi nhưng tôi cười trừ: "Mẹ mà đưa con đi là còn lo hơn nữa đấy. Không sao đâu mẹ. Khó thì khó chung cho tất cả mà!"

Tôi dắt xe đạp ra, con hẻm vẫn vắng lặng trong hơi sương. Tôi bất giác nhìn xuống cuối con ngõ, nó vẫn yên tĩnh như thế. Có khi nào hắn ngủ quên hay không?

Tôi toan bước xuống tìm hắn nhưng chợt lùi lại. Nghĩ một chút tôi quyết định lao thẳng đến trường thi. Vừa bước vào liền chạm mặt June với Vũ Gia Nghi. June đứng bên cạnh, xun xoe cầm ô che nắng cho Vũ Gia Nghi nhìn chẳng khác gì nô tỳ cho công chúa ngày xưa vậy. Tôi bực mình đi thẳng vào phòng thi mặc cho hắn ở phía sau í ới gọi tên tôi.

Kiến thức chúng tôi dồn nén trong não bộ ba năm trời chỉ trong ba ngày phải ào ào tuôn ra như thác đổ. Thế rồi, mọi thứ cũng qua. Không cần biết đậu rớt, không cần biết điểm có cao hay không, chỉ cần thi xong, đôi vai ai cũng nhẹ nhàng, gương mặt ai cũng tươi tắn và rạng rỡ hơn hẳn. Tôi cũng không ngoại lệ. Vốn dĩ cứ nghĩ mọi thứ sẽ dễ chịu như vậy, cho đến một ngày..

Tôi ngáy ngủ lồm cồm bò dậy, nhìn quanh, nhà im vắng lạ lùng. Chắc là ba mẹ đi ăn sáng mất rồi. Rửa mặt cho tỉnh táo chút, tôi bắt đầu nổi lên sự siêng năng, muốn dọn dẹp nhà cửa để tạo sự bất ngờ cho ba mẹ. Chỉ cần nghĩ tới về nhà sẽ được khen là thích thú rồi.

Tiếp đó là tôi hào hứng, xắn tay áo lên bắt đầu làm việc nhà. Tôi đứng trên ghế cao, cầm chổi lông gà dọn trên nóc tủ. Vừa nhắm mắt vừa quét bừa, bỗng có một vật gì đó vừa rơi xuống. Tôi tạm ngưng, ho vài cái, dụi mắt vài cái vì bụi, cúi xuống đi nhặt vật đó lên. Cầm lên tò mò đọc, trái tim tôi như thắt lại. Đó là giấy ly hôn. Và người ly hôn chính là ba mẹ tôi.

Tôi có cảm giác bầu trời dưới chân mình sắp sụp đổ đến nơi, một sự lạnh buốt chạy dọc cơ thể. Tôi nhớ đến những tháng ngày cùng ba mẹ đi du lịch. Tôi nhớ đến những ngày Tết ba mẹ và tôi cùng nhau dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Tôi nhớ những ngày gần thi Đại học, ba mẹ luôn ở bên động viên tôi.

Những kỷ niệm về ba mẹ cứ chợt ùa về trong tâm trí của tôi, tôi rối bời, không biết những điều họ làm có thật hay không, hay vốn dĩ mọi thứ chỉ là dối trá. Vì sao? Vì sao lại phải lừa tôi, phải giấu tôi nhiều năm như vậy. Họ đóng kịch lâu như vậy, không thấy mệt mỏi hay sao?

Tôi ngồi phịch xuống đất, không khóc, không đau đớn mà chỉ thấy trống rỗng. Ngay giây phút này tôi rất muốn biến mất khỏi thế gian, muốn đi đến một nơi thật xa để bản thân có thể từ từ bình tâm lại. Tôi rất muốn đây chỉ là một giấc mơ, mọi thứ chỉ là do tôi quá mệt mỏi mà tưởng tượng lung tung, hoàn toàn không phải sự thật.

Tôi nhéo bản thân một cái thật đau, muốn bản thân bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng này thế nhưng đau đớn thay, đây chính là hiện thực mà tôi không muốn đối mặt nhất. Tôi chợt nhận ra rồi òa lên khóc nức nở.

Cảm giác giống như đã rất rất lâu, thời gian như ngừng hẳn lại, tôi như bị giam cầm trong sự đau khổ. Tôi cứ khóc như thế đến lúc cổ họng đau rát, cả người giống như bị rút hết sinh khí, cứ thẫn thờ ngồi đó. Tôi muốn đi thật xa nơi này.