Hàng Xóm Đào Hoa

Chương 12: Cuộc hôn nhân tan vỡ



Tôi đứng phắt dậy, đến phòng soạn vài bộ quần áo và cầm theo một ít tiền tiết kiệm. Ngay cả điện thoại tôi cũng không đem theo, nhanh chóng chạy vụt ra ngoài. Tôi lao đi mà trong đầu không biết nên đến đâu. Phía sau có tiếng gọi của June:

"Nhiên! Nhiên! Đi đâu vậy? Ê! Sao lại chạy nhanh vậy?"

Tôi chẳng còn bận tâm đến điều gì nữa cả. Xách xe đạp, đầu tóc rối bời và gương mặt xanh xao không chút sức sống, lao đi ra khỏi con hẻm nhà tôi. Điều mà cả trong mơ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến là ba mẹ lại âm thầm ly hôn, Nhiều năm như vậy mà tôi vẫn không hay không biết gì cả. Là do tôi vô tâm ư? Nhưng rõ ràng ba mẹ vẫn luôn hạnh phúc như vậy mà, tại sao lại ly hôn chứ? Tại sao không cho tôi biết? Rốt cuộc ba mẹ còn giấu tôi những việc gì nữa?

"Ê! Tôi kêu bà gần chết, vì sao lại không nghe thấy vậy?"

Không biết từ khi nào hắn đã đứng cạnh tôi. Tôi ngẩn ngơ, không biết nói thế nào, không biết kể lể từ đâu. Tôi bước vào bến xe, người qua kẻ lại nhộn nhịp, tôi muốn đi khỏi nơi này. Bỗng một lực mạnh kéo tôi ngược trở lại, June gấp đến độ thở không lên:

"Này! Bà đang làm gì vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì hả?"

"Bỏ tôi ra!" Tôi gào lên. Bao nhiêu uất ức theo dòng nước mắt thi nhau rơi xuống, và gương mặt của hắn thẫn thờ nhìn tôi. Tôi không quan tâm đến biểu cảm sững sờ kia, tiếp tục hét lên: "Mấy người đều là đồ dối trá! Tất cả đều muốn lừa tôi! Cút đi! Cút!"

Không chút quan tâm đến ánh mắt xung quanh, không quan tâm cả sự ngây ngốc của hắn, tôi chùi nước mắt, đi vào nhà xe mua một vé về tận quê nội. Không nói không rằng leo phắt lên xe, dõi mắt ra cửa, tôi muốn trốn tránh tất cả mọi thứ: Ba, mẹ, hắn, bạn bè gì đó, tôi cũng không muốn gặp bất kỳ ai cả! Tôi chỉ muốn yên tĩnh. Và người đầu tiên tôi có thể nghĩ đến là bà nội.

Chỉ là tôi không nghĩ đến hắn ta lại bám dai như đỉa đói vậy, còn mua vé theo tôi lên xe nữa. Đã thế còn ngồi cạnh tôi luôn. Dường như hắn biết tâm trạng tôi không tốt, ngoan ngoãn ngồi im và không nói gì cả. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm đến. Cứ thế, chuyến xe chở hai chúng tôi về nơi thanh bình của tâm hồn từ từ lăn bánh.

Ừ, nếu không đủ dũng khí để đối mặt với sự tồi tệ như thế, trốn tránh một chút cũng sẽ ổn thôi! Cứ đợi đến khi bình tĩnh và đủ can đảm để đối mặt với điều này, tôi sẽ trở về thôi mà!

Mắt tôi cứ mờ dần, vạn vật nhòe dần, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Và tôi lại khóc thút thít.

Không biết đã bao lâu rồi, khi trời gần về chiều, chuyến xe dừng lại và chúng tôi đến nơi.

"Đây là đâu?" Hắn nhìn quanh, không nhịn được hỏi tôi. Tôi thì dù vẫn còn rất buồn nhưng đã không khóc nữa, giọng thì nghẹn nghẹn do khóc nhiều, trả lời ngắn ngủn:

"Quê tôi!"

Nhìn vẻ mặt hắn khỏi cần nghĩ tôi cũng biết hắn rất muốn hỏi vì sao tôi lại lên cơn điên đi về quê. Nhưng tôi không biết mở lời như thế nào, dựa vào chút trí nhớ của mình về quê cách đây được hai, ba năm mà lò mò về nhà nội. Hắn ta không nói gì, lẽo đẽo đi theo sau lưng tôi. Cả hai im lặng không ai nói ai. Lò mò cho đến khi trời sụp tối chúng tôi mới đến nơi. Lúc này hắn mới dám mở lời:

"Bà lạc đường đúng không? Tôi biết ngay mà, dẫn đi lòng vòng kiểu này thì chắc chắn là lạc đường mà. Quê mình mà cũng lạc.."

Hắn im bặt sau khi nhìn thấy tôi liếc một cái bén như dao. Tôi cất tiếng gọi nội. Nội tuy lớn tuổi nhưng còn rất khỏe, mắt của nội hơi yếu nhưng tay chân vẫn rất nhanh nhẹn. Khi bước vào nhà, nhìn mâm cơm nghi ngút khói trước mặt, trái tim tôi một nửa chùng xuống trước sự ấm áp gia đình, còn một nửa cảm thấy thanh bình đến lạ.

Tôi nhìn sang hắn, chỉ có mỗi hắn là vui vẻ cười hí hí, ăn uống vô tư, rốt cuộc hắn theo tôi về đây làm cái quái gì vậy hả? Đúng là tên óc heo mà! Hừ! Chỉ biết ăn ăn ăn mãi thôi. Sớm biết vậy tôi nên không cho hắn về quê theo đâu.

Tôi cầm đũa, nhân lúc bà không chú ý, gõ vào tay hắn một cái, nhép miệng: "Yên một chút! Sao mà nhoi quá vậy?"

Hắn cũng nhép lại: "Tôi thấy đồ ăn ngon mà!"

Tôi: "Rốt cuộc theo tôi về đây làm chi hả?"

Hắn: "Ăn nè!"

Tôi: "Ông coi chừng tôi đó!"

Hắn: "Chắc tôi sợ quá!"

Tôi nuốt cục tức vào bụng. Hoàng Thiên Khánh, ông giỏi lắm! Cãi, cãi, cãi, lúc nào cũng gân cổ lên mà cãi hết! Có giỏi thì cãi với Gia Nghi á, sao mà cứ cãi với tôi hoài vậy hả? Tôi lườm hắn, bỏ miếng thịt bò vào miệng, nhai như thể miếng thịt bò đó chính là hắn! Hứ!

Chúng tôi phụ nội dọn dẹp, vì hắn lo rượt theo tôi nên điện thoại cũng không đem theo. Mà ở cái vùng quê nghèo này mạng điện thoại cứ chập chờn, gọi điện còn khó khăn thì nói gì đến lên mạng online được. Vậy là, hai đứa ngồi sau hè, nhìn lên bầu trời đầy sao, chờ đợi từng cơn gió lướt qua làm dịu mát tâm hồn.

Rất lâu, hắn mới mở lời:

Rốt cuộc bà bị làm sao vậy? Sao tự dưng không nói không rằng bỏ đi một mạch vậy hả? Từ trước đến giờ có thấy bà mất bình tĩnh đến vậy đâu?

Tôi thở dài, bâng quơ ngắt cọng cỏ bên cạnh huơ qua huơ lại cho đỡ buồn chán. Nỗi lòng rối như tơ vò, muốn tỏ bày lại không biết bắt đầu từ đâu, chẳng lẽ lại nói với hắn rằng ba mẹ tôi đã ly hôn, hơn nữa còn ly hôn nhiều năm như vậy mà đứa con duy nhất trong nhà lại không hay không biết? Không lẽ nói rằng ba mẹ tôi ngày đêm phải đóng giả một cặp vợ chồng hạnh phúc, vui vẻ vì muốn cho tôi một gia đình ấm áp như bao người khác?

Còn tôi, cứ mãi nghĩ đến cảm giác của mình mà không chút mảy may để ý ba mẹ có điểm gì bất thường. Tôi đúng là đứa con tệ hại, đứa con vô tâm. Bây giờ lại còn đột ngột bỏ đi, chắc chắn ba mẹ sẽ rất lo lắng, lúc này thì chưa, nhưng chút nữa chắc họ sẽ rối bời và đi khắp nơi tìm tôi. Tôi biết mình bỏ đi như vậy là sai, nhưng bảo tôi lập tức quay về thì tôi cũng không dám, tôi không muốn đối mặt với những điều như thế!

Phải chi lúc đó tôi bình tĩnh một chút, vờ như không biết gì cả, đặt đơn ly hôn về chỗ cũ chắc có lẽ tôi sẽ tốt hơn bây giờ. À không, phải nói là giá như tôi đừng dọn dẹp, đừng phát hiện ra thì mọi chuyện sẽ không đến nỗi tệ hại đến vậy. Chỉ tiếc là cuộc đời này cho ta rất nhiều lựa chọn, nhưng nếu chọn sai rồi thì không có cơ hội quay về để sửa lại. Cái chúng ta có thể là tiếp tục tiến lên và sửa lỗi sai bằng một hành động đúng.

"Sao không nói gì đi mà thở dài hoài vậy?"

"Nói gì bây giờ?" Tôi mở lời, giọng hơi khàn, giờ mới nhận ra giọng mình thiếu sức sống đến vậy.

"Hay là.. nếu bà ngại thì cứ xem tôi như nữ sinh là được, không cần nhìn vẻ ngoài nam sinh đẹp trai cuốn hút của tôi rồi ngại ngùng không mở lời tâm sự được. Nể tình bà là bạn thân của tôi đó! Này, nói đi!" Hắn chớp mắt mấy cái, ra vẻ đáng yêu, nhìn mà muốn ói. Tôi đánh vai hắn cái bốp, mắng:

"Điên à! Trí tưởng tượng của tôi không có phong phú đến vậy đâu! Huống chi, làm gì có nữ sinh nào xấu như ông. Hứ!"

"Tôi? Xấu á? Tôi mà xấu thì đâu có cái lịch sử tình trường dày đặc kia. Bọn họ đều khen tôi đẹp hơn cả Lương Triều Vỹ đó!"

"Lương Triều Vỹ? Ông nằm mơ hả? Đứa nào có mắt như mù vậy hả? Với lại đừng có quên là nhờ ai mà ông mới có lịch sử tình trường đó. Chứ chỉ với nhan sắc ba xu của ông hả? Ra đường cũng có đầy!"

"Ê! Sao bà cứ đánh giá thấp nhan sắc mặn mà của tôi hoài vậy hả? Tại bà chơi với tôi từ nhỏ đến lớn nên bà không thấy được sự quyến rũ của tôi thôi!"

" "Chính vì tôi với ông chơi thân từ nhỏ nên tôi mới biết ông vốn xấu ra làm sao! Mới dậy thì có hơi hơi thành công đã bày ra mấy cái trò làm tổn thương trái tim thiếu nữ. Coi chừng ông trời lấy lại chút nhan sắc nhỏ nhoi này của ông thì khổ đời!"

"Bộ chẳng lẽ tôi không có mặt tốt nào sao?"

"Có chứ! Mặt tốt nhất của ông chính là không có khuyết điểm nào làm nguy hiểm đến nhân loại."

"Nguyễn Lý Tường Như!"

Tâm trạng tôi dần tốt hơn, bắt đầu nở nụ cười. Phải công nhận, cãi nhau với hắn đúng là một hình thức xả stress tốt. Nhưng vì sự việc lần này quá ư nghiêm trọng và làm tôi khác shock nên tâm trạng vừa mới khá lên được xíu đã trở về vạch xuất phát.

"Điều tồi tệ nhất từ trước đến giờ của ông là gì?"

"Điều tệ nhất? Tệ nhất chắc là đã không được chơi game còn bị bắt học Anh văn."

Tôi phì cười với câu trả lời ngây ngô kia. Tiếp tục hỏi:

"Vậy còn điều mà ông nghĩ rằng không bao giờ có thể xảy ra nhất trong đời mình là gì?"

"Ưm.. Điều không thể xảy ra.. A! Là một ngày nào đó tôi có thể sử dụng thông thạo tiếng Anh."

Tôi bắt đầu cáu, cảm giác như đang bị đùa quá trớn:

"Ê! Đủ rồi nha! Gì mà trả lời linh tinh vậy hả? Mau trả lời đàng hoàng cho tôi!"

"Thì tôi nói thật mà!"

"Thật cái con khỉ!"

Tôi điên tiết đứng phắt dậy bỏ đi một mạch vào nhà. Về phòng, đóng sầm cửa, mặt hắn kêu la í ới. Hừ! Đúng là tên đần.

Ngoài mặt tôi có vẻ khó chịu nhưng trong lòng giống như có một tia ấm áp đang bao bọc, sưởi ấm, làm dịu đi những tổn thương. Và tôi bất chợt nở một nụ cười nhẹ.