Hàng Xóm Đào Hoa

Chương 5: Duyên phận của chúng ta



Chúng tôi sắp sửa đối mặt với kỳ thi quan trọng trong vòng tới trong vòng năm tháng nữa. Nhưng trước hết điều mà chúng tôi quan tâm nhất chính là gần đến ngày nghỉ Tết rồi.

Bình thường bận rộn đều quen, bây giờ bỗng dưng rảnh rỗi thật sự không quen. Tôi được nghỉ đến gần hai tuần, ngoài phụ gia đình dọn dẹp linh tinh vốn không biết nên làm gì nữa. Những tưởng thời gian rảnh rỗi này còn rất dài, nào ngờ thoắt một cái đã đến mùng Năm rồi. Tôi vươn vai một cái sau cả tiếng đồng hồ cắm mặt vào điện thoại đến mỏi nhừ. Dưới lầu vang lên một tiếng quen thuộc:

"Nhiên ơi! Tôi về rồi này!"

Tiếng nói ấy làm tôi vui đến mức nhảy cẫng lên, nhoài nửa người ra ban công, hét lại:

"Về rồi sao? Còn quà của tôi thì sao hả?"

"Xuống đây mà lấy!"

Hắn ta mấy ngày lễ Tết đều đi Thái và Sing chơi, liền mấy ngày không thấy bóng dáng đâu. Tôi cũng đã quen với cái cách Tết nào hắn cũng qua nhà trêu chọc tôi, đi về mấy cù lao cùng hắn hái trái cây chơi, nói chung là quen quậy phá cùng với hắn, vậy mà năm nay hắn lại cùng gia đình đi ra tận nước ngoài du lịch, tôi bỗng thấy thiếu vắng vô cùng.

"Cái gì đây? Ông đi gần mười ngày mà sao tặng tôi có mỗi cái móc khóa bé tẹo thế hả? Keo kiệt vừa thôi chứ cha!"

"Này. Bà đánh giá tôi hơi kém rồi nha! Tôi phải đi lòng vòng ở Thái mới tìm được cái móc khóa hình con nhím này đấy. Hợp với bà nhất!"

"Cái gì? Còn cố tình tìm hình con nhím hả? Muốn ám chỉ cái quái gì đây? À, thế.. quà của Vũ Gia Nghi thì sao?"

Hắn ta nhìn tôi nheo mắt lại, cười rất chi là mờ ám, đưa một ngón tay lên môi tôi, nhẹ nhàng mở lời như dỗ dành cô người yêu bé nhỏ:

"Điều đó là bí mật!"

Trái tim thiếu nữ non nớt của tôi cứ đập loạn cả lên. Trong đầu rẹt rẹt tự biên ra một ngàn lẻ một tình huống ngôn tình với chàng trai hàng xóm, thanh mai trúc mã, bên nhau trọn đời, thanh xuân vườn trường rồi ngược tâm rồi cuối cùng là happy ending.

Tường Như, tỉnh táo lại chút! Hắn ta là một tên ngốc, là một kẻ đã ngốc lại còn ưa thói trăng hoa, là một tên đã gia cảnh tầm thường lại cứ thích bay lên cành cao tán tỉnh con gái nhà giàu. Tóm lại, đừng để bị mê hoặc một cách dễ dàng.

"Còn nữa, Tường Như.." Hắn gọi tên tôi như thế, tự dưng tôi cảm thấy kỳ lạ.

"Tôi muốn bà dạy kèm cho tôi."

"HẢ?"

Lại trò gì nữa đây hả? Lúc thì nghĩ cách tán gái, lúc thì dạy kèm, đủ thứ như thế hắn ta tưởng Nguyễn Lý Tường Như tôi đây là thần tiên trên trời hả? Cứ lâu lâu quẳng cho tôi mấy cái tư tưởng, kế hoạch thần kinh của hắn là thế nào?

"Tôi nhất định phải thi đỗ vào Đại học. Có như vậy thì tình yêu của tôi mới đơm hoa kết trái được. Bà nhất định phải giúp tôi nhiệt tình vào, tốt nhất là giúp tôi trở thành Thủ khoa trong kỳ thi sắp tới là hay nhất."

Hắn còn đang đắm chìm trong mộng tưởng đẹp đẽ, tôi đứng bên cạnh đã lau mồ hôi tới tấp. Hắn ta thực sự xem tôi là thần tiên giáng trần rồi, làm như tôi biết phép thuật hô biến cái là hắn trở thành Thủ khoa vậy. Với cái kiến thức rỗng tuếch kia chắc phải ôn lại một năm thì may ra mới đậu.

"Thủ khoa? Ông đang bị ma nhập hả? Hôm nay bừng bừng quyết tâm như vậy, chắc Vũ Gia Nghi mới cho ông hứa hẹn hão huyền gì đúng không? Tôi khuyên ông nên quên đi, đừng có mà vương vấn nữa, Vũ Gia Nghi đó sẽ không để ý đến ông đâu."

Bình thường nếu tôi nói như vậy thì hắn ta sẽ giãy nãy lên, nhõng nhẽo như một đứa con nít không chấp nhận được sự thật là tình yêu của hắn không được đền đáp. Vậy mà hôm nay hắn ta điềm nhiên nở một nụ cười sát gái điêu luyện, nói với tôi một cách tự tin trăm phần trăm:

"Sai! Lần này bà đã đoán sai rồi. Là Gia Nghi hẹn gặp tôi trước. Cô ấy nói rất cảm ơn tôi vì đã dũng cảm lao xuống hồ nước lạnh, bất chấp tất cả để cứu cô ấy, nói tôi theo đuổi không ngại khó khăn nên đã nhận ra tấm chân tình của tôi. Vậy nên, Gia Nghi nói chỉ cần tôi đậu Đại học Ngoại thương sẽ làm bạn gái của tôi."

"Cái gì cơ? Ông nói gì cơ? Ông đậu Đại học Ngoại thương á? Ngoài sức tưởng tượng của tôi luôn rồi đó!"

Đại học Ngoại thương chứ không phải cái chợ huyện nhà mà ông muốn vào là vào, muốn ra là ra đâu. Sức cạnh tranh và độ hot đâu phải không biết, kinh khủng đến nhường nào không phải không rõ, học giỏi như lớp trưởng 12A2 mà còn không dám sớ rớ kia kìa. Hoàng Thiên Khánh, ông càng lúc càng bị tình yêu làm cho mù mờ mất rồi.

"Tôi nhất định sẽ vào Đại học Ngoại thương!"

Lại cái màn quyết tâm này nữa. Nhẩm tính tới giờ chắc cũng hơn tám trăm lần quyết tâm rồi. Tường Như, đừng có mà bị hắn ta lôi kéo rồi làm mấy kế hoạch điên rồ.

"Tôi không thể giúp ông được đâu. Hừ! Bớt ảo tưởng đi nha!"

Tôi nói xong, lạnh lùng bước đi vào nhà đóng sầm cửa, lúc cửa đóng liếc nhìn thấy hắn buồn hiu đứng đó. Ôi chao, đã tự nhủ với lòng mình là đừng mềm lòng mà. Vẻ mặt buồn rười rượi của hắn làm tôi thấy lòng đau như cắt. Bạn thân là như thế sao?

"Được rồi. Tôi giúp là được chứ gì. Ông đừng có bày gương mặt đó ra như thế, cứ như tôi bắt nạt ông không bằng. Nhưng tôi không chắc sẽ giúp ông vào được Ngoại thương đâu."

Chỉ trong chớp mắt, hắn mừng rỡ như bắt được vàng, gật đầu lia lịa, hí ha hí hửng. Sao tôi có cảm giác bản thân vừa bị tính kế vậy nhỉ? Thằng cha này bị Vũ Gia Nghi xoay như con thoi riết chẳng có chút tỉnh táo nào, trong đầu toàn là Gia Nghi với Gia Nghi.

Vũ Gia Nghi, rốt cuộc cô đã làm gì bạn tôi? Đã không thích vì sao không thẳng thừng nói ra lại cứ ỡm ờ như thế, gieo cho hắn ta hy vọng để rồi năm lần bảy lượt rơi vào thất vọng?

Chưa chờ đến hết Tết, mới mùng Sáu mà hắn ta đã giục tôi nhanh nhanh giảng bài cho hắn. Siêng đến thế ư? Chắc là sức mạnh của tình yêu rồi. Tôi bước xuống nhà, hắn ta như một cậu học trò ngoan đứng chờ sẵn, ánh mắt như con cừu non làm tôi suýt chút không nhận ra hắn nữa. Mẹ tôi tươi cười:

"Hai đứa chăm chỉ vậy là tốt. Vào được Đại học thì tha hồ rong chơi. Khánh, con cứ lên lầu với Nhiên đi, dì đem bánh mứt lên cho hai đứa. Học thì học nhưng vẫn phải giữ gìn sức khỏe."

Mẹ à, hắn ta không có hiền như cái vẻ ngoài đó đâu. Mẹ phải tin con gái rượu của mẹ chứ?

"Ông mau giải thử bài này cho tôi, mấy cái loại dấu nhấn âm này là dễ nhất rồi đấy."

Hắn ngồi vào bàn, chưa kịp định thần thì tôi đã đập xuống bàn một xấp đề dày cộm. Trình Anh văn của hắn, quả thật là tệ đến không cứu vãn nổi.

"Cái gì? Nhiều như vậy á? Bà có lầm không? Thi có mấy câu thôi mà, có cần ôn lắm thế hay không?"

"Sao? Sức mạnh tình yêu của ông đâu? Hôm qua ai còn bừng bừng quyết tâm vậy hả? Sao vậy, bị đống đề cương trước mặt này làm cho tụt huyết áp luôn rồi hả? Sợ đúng không? Vậy thì về đi!" Tôi khinh khỉnh cười vào mặt của hắn. Hóa ra tình yêu của hắn, lời hứa của hắn cũng chỉ đến thế mà thôi. Nào ngờ, tôi đã đánh giá quá thấp lòng tự trọng của hắn.

"Tôi sẽ giải cho bà xem. Hừ!"

Một tiếng trôi qua. Tôi khẽ gấp quyển sách Toán, vươn vai thư giãn, với lấy tờ báo hướng nghiệp trên bàn tiện thể nhìn qua bài của hắn. Trời đất, mười trang mà mới giải có ba trang thôi sao? Đến bao giờ mới xong đây!

"June, đã một tiếng rồi đó!"

"Từ từ đã chứ. Bà lấy đề ở đâu mà khó nhằn vậy hả? Tính chơi tôi sao?"

"Gì chứ! Là do ông học dở, đừng có mà đổ thừa tôi. Đề kiểu này tôi chỉ cần nửa tiếng là xong rồi."

Hắn ê mặt, đành ngậm đắng nuốt cay mà tiếp tục làm bài dưới sự quan sát như camera an ninh của tôi. Chỉ tiếc là, lần này tôi không dễ dàng cho hắn nữa đâu.

"Ông làm sai nhiều vậy á? Trời đất, từ này là" driver ", nhấn âm đầu mà.. Này, kiến thức cơ bản đó, đừng có sai nữa.. Không đúng, ông ẩu quá, phải đọc hết rồi mới khoanh.. Chẳng phải tôi nói là đọc hết mới được khoanh sao, mới nhìn là khoanh rồi á? Vần" ow này có nhiều cách phát âm lắm, "show" khác với "towel" mà.. Tôi đã nói là làm chậm thôi!.. Này, sao ông lại làm sai nữa, tôi mới nhắc ở trang trước mà.. Không được, mau lấy giấy bút ghi chú lại đi.. "

Bụp!

Hắn bỗng đứng bật dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi bị bất ngờ không kịp phản ứng nên đứng trân trân một chỗ. Hắn gằn lên từng tiếng:

" Đừng, có, nói, nữa! "

Vậy mà làm hết hồn. Trời à! Tôi hậm hực bỏ đi đọc báo.

" Nhiên, bà định thi ngành gì vậy? "Hắn hỏi nhưng tay vẫn tiếp tục làm bài và mắt không hề liếc nhìn qua tôi.

" Định thi Ngôn ngữ Nhật í. "

Sau đó cả hai rơi vào trầm tư, không ai nói với ai điều gì nữa. Đúng là khi rơi vào lưới tình, người ta không còn đủ tỉnh táo để nhận ra bất cứ điều gì. Rõ ràng lời hứa đó của Vũ Gia Nghi chỉ là một cái cớ. Bắt một tên đần ngoại ngữ thi vào Đại học Ngoại thương đâu phải dễ, vậy mà hắn vẫn ngốc nghếch mà cố gắng. Tôi cũng không biết như vậy đối với hắn là tốt hay xấu nữa. Bao nhiêu cô gái tốt, chọn tới lựa lui lại trúng ngay một cô nàng như Vũ Gia Nghi.

Lần trước may mà tôi kịp cứu hắn, không thì bây giờ hắn với Gia Nghi đã làm một đôi bạn bè dưới âm ti rồi. Nếu cô ấy thực sự muốn làm bạn gái của hắn thì đã đồng ý từ sớm, đâu cần phải làm nhiều trò như vậy. Trước giờ toàn làm tổn thương con gái người ta, bây giờ xem như là hậu quả của hắn đi.

" Hai đứa uống nước cam bồi dưỡng đi. Cố gắng lên, kỳ thi này rất quan trọng đấy nhé. "

Hắn vừa nghe có đồ ăn đã nhảy tót xuống, chẳng thèm đoái hoài gì đến bài học. Thật là hết thuốc chữa mà.

" Đây là lần đầu tiên tôi vào phòng của bà đó. Không ngờ bà đọc nhiều sách như vậy. Phòng nhỏ mà sạch thật, chẳng bù cho tôi dọn hoài cũng bừa bộn hoài. "

Nghĩ sao mà đi so một cô gái tâm hồn tươi đẹp như tôi với ông vậy hả? Hứ! Tường Như tôi vốn là một người thông minh, lại đi so với con heo ngốc như ông á!

" Gia Nghi nói với ông khi nào? "

" Trước khi nghỉ Tết. Là cô ấy chủ động đến tìm tôi. "

" Ông tin nhỏ đó sẽ thực hiện đúng lời hứa sao? "

" Dĩ nhiên. Vũ Gia Nghi sẽ không gạt tôi đâu! "

Tôi không nói tiếp. Bởi vì có giải thích nữa cũng chỉ là vô ích. Một khi người ta đã tin vào điều gì đó thì có khuyên can, có nói gì đi chăng nữa cũng không có ý nghĩa gì. Chi bằng mắt thấy tai nghe có lẽ sẽ hay hơn. Tự dưng có cảm giác mình sắp mất một thằng bạn tốt rồi.

Tôi và hắn tiếp tục ăn bánh mứt, uống nước cam, cùng nhau phóng tầm mắt ra chân trời đằng xa. Tôi bỗng dưng lên tiếng:

" Thật ra, tôi rất muốn đi du học. "

" Du học á? Du học có gì mà hay ho. Xa gia đình như vậy nhớ nhà đến chết mất! "

" Ông không nghĩ nếu như du học, có thể nhìn ngắm thế giới theo một cách khác hay sao? "

" Tôi mới không muốn nghĩ xa như bà, chỉ cần nghĩ tới việc nói ngoại ngữ là tôi bắt đầu thấy sợ rồi. "

Tôi tự bật cười trong thâm tâm, cười bản thân rõ ràng biết câu trả lời của hắn mà vẫn hỏi. Mày nghĩ gì vậy Tường Như, tính rủ rê hắn cùng đi du học với mày à, khờ vừa thôi. Hắn ta làm gì dễ dàng chịu xa Gia Nghi chứ, huống gì cô ấy còn vừa cho hắn một lời hứa ngọt ngào đến thế cơ mà.

" Mà sao tự nhiên bà hỏi vậy? "

".. Không có gì. Thuận miệng thôi mà!"

Thực ra là vì tôi muốn rủ hắn hay tụi mình cùng săn học bổng đi du học. Sang đó lại tiếp tục làm bạn thân như thế này. Trong lòng bất chợt hẫng một nhịp, cũng không biết vì sao nữa! Thảo nào trong ngôn tình ít để cho nam chính bằng tuổi nữ chính, bởi vì suy nghĩ của nam luôn trẻ con hơn nữ quá nhiều.

Chơi với hắn từ nhỏ đến lớn, lúc nào người đóng vai khuyên nhủ, dạy bảo cũng là tôi, hắn ta cứ tự do bay nhảy, thích làm gì thì làm, không quan tâm kết quả chút nào. Cho đến tận bây giờ, hắn ta vẫn vậy, vẫn hồn nhiên như thế. Sau khi hắn rơi vào tình yêu, tôi nghĩ hắn sẽ thông suốt, sẽ biết lo toan cho tương lai của mình hơn, nào ngờ vẫn cứ ngây ngô như thế. Còn tôi, càng lúc càng có cảm giác sẽ đánh mất người bạn tốt này.

Hoàng Thiên Khánh, lẽ nào ông không nhận ra chúng ta càng ngày càng bị xa cách hơn sao?