Hàng Xóm Đào Hoa

Chương 8: Lắng nghe trái tim



Tôi luôn cảm thấy thích một người đã rất là rồ dại, vì người đó mà thay đổi cả bản thân mình thì còn rồ dại hơn. Tôi luôn nghĩ kiểu người vì yêu một người mà điên cuồng chỉ có trong tiểu thuyết, ngoài đời thực thì không. Nào ngờ bây giờ lại chứng kiến thấy cảnh Hoàng Thiên Khánh vì Gia Nghi mà làm một chuyện còn điên hơn cả việc đòi thi đậu Thủ khoa.

Vào một ngày thứ Bảy, tôi vốn có lịch hẹn đi học nhóm với tổ nào ngờ hắn lù lù xuất hiện sau lưng tôi, nói:

"Nhiên ơi, tôi muốn học bơi!"

"Oái! Ông làm trò điên gì vậy hả? Tính nhát chết tôi hả? Mới sáng sớm mà làm cái quái gì vậy?" Tôi bị tiếng nói đột ngột kia làm cho giật bắn cả mình. Quay lại thì thấy Hoàng Thiên Khánh đứng đần ra trước mặt của mình, mặt mũi nghiêm túc không khác chi đi vào quân đội. Tâm tư tôi lại lần nữa thấy bất an vô cùng.

"Tôi muốn học bơi" Hắn lại lần nữa nhấn mạnh từng tiếng. Tôi hờ hững khoanh tay lại, trong đầu liên tưởng ngay đến cái tên: Vũ Gia Nghi.

"Hừ! Thì đi mà đăng ký học. Ông nói với tôi có ích lợi gì đâu chứ!"

"Bà làm ơn động chút lòng trắc ẩn đi chứ. Bà bơi giỏi như vậy, dạy tôi một chút xíu thì có sao. Lỡ như sau này tôi đi sông đi biển chơi, ít nhất biết bơi thì cũng không trở thành hà bá. Đúng không?"

Hừ! Thứ đồ mồm mép tép nhảy. Sao cái gì hắn cũng có thể lý giải, giải thích, ngụy biện vậy hả trời. Tôi cảm thấy hắn nên thi làm luật sư đi, đừng có để đất nước bị hoang phí một tài năng như hắn.

"Tôi gần thi rồi. Không rảnh đâu." Tôi lạnh lùng ra mặt. Tính học bơi để sau này con nhỏ Vũ Gia Nghi có té xuống nước thì hắn sẽ được làm anh hùng cứu mỹ nhân thì có! Hứ! Tưởng tôi dễ bị dụ lắm hả? Lần trước nhảy xuống cứu hắn, không biết ơn mình thì thôi, không biết hỏi thăm mình thì thôi, cứ nhào tới bên người Vũ Gia Nghi mà lôi lôi kéo kéo, bực mình lắm! Cái đồ trọng sắc khinh bạn mà! Hứ! Muốn tôi dạy hả? Đừng có mà mơ.

"Rốt cuộc phải làm như thế nào thì bà mới chịu dạy tôi học bơi đây?"

"Hoàng Thiên Khánh! Ông lo mà học chuẩn bị thi Đại học đi kìa, cứ lo toàn chuyện bao đồng, đợi sau khi mà ông thi xong, có học bơi cũng đâu có muộn, sông hồ ao biển gì gì đó, ông muốn bơi lúc nào mà chẳng được, còn sợ chết đuối thì đừng có tài lanh đi sông đi suối với người ta. Làm người mà chẳng biết lượng sức mình gì cả."

"Tôi.."

"Ông tưởng tôi bị khờ hả? Chứ không phải là tính diễn vở" anh hùng cứu mỹ nhân ", tập bơi để tiếp cận Vũ Gia Nghi chứ gì. Hứ! Tôi quen với ông từ hồi cởi truồng tắm mưa, ông có bao giờ thèm ngó ngàng đến môn thể thao nào đâu, tự dưng giờ gần thi đến nơi rồi mà lôi cái trò học bơi ra đây làm gì hả? Ông tưởng ông ba đầu sáu tay hay sao mà một lúc có thể đảm đương nhiều việc đến vậy? Mà nếu ông có ba đầu sáu tay đi chăng nữa thì tôi cũng chỉ là người thường thôi, đừng có bắt tôi cái gì cũng phải tư vấn, cũng phải dạy bảo cho ông chứ!"

"Nhưng.."

"Không có nhưng nhị gì hết á! Người ta bây giờ ai cũng xác định được ngành được trường hết rồi. Ôn thi, luyện đề, thi thử toàn trên hai mươi lăm điểm, nhìn lại chúng ta xem, liệu có sức mà cạnh tranh với họ hả? Cứ kiểu này không khéo cả hai đứa phải về quê chăn trâu hết cho mà coi! Để tôi chống mắt lên xem Vũ Gia Nghi có thích hẹn hò với một tên ngu si, nghèo kiết xác hay không!"

Tôi mắng hắn một tràng, không hiểu tại sao tự dưng cảm thấy cục tức trong người của tôi là do hắn tạo ra, vậy nên tôi nhất định phải mắng hắn cho hả giận. Suốt ngày chỉ toàn biết dựa dẫm vào tôi, chuyện quái quỷ gì cũng "Nhiên ơi", chuyện điên rồ gì cũng "Nhiên à", hắn ta thật là.. đáng ghét và phiền toái chết đi được! Tại sao hắn không nghĩ cho tôi một tí? Tôi cũng bận, cũng áp lực học hành, cũng đang tương tư người ta cơ mà? Hắn ta mà chịu khó ngó ngàng đến tôi bằng một góc hắn quan tâm Vũ Gia Nghi thì tôi cảm động lắm luôn!

Hoàng Thiên Khánh đứng ngẩn ra nhìn tôi, vì cơn nóng giận quá lớn nên tôi cũng chẳng để tâm đến hắn có tổn thương không, một mạch xách xe đạp thẳng không thèm ngoảnh lại.

Cứ như thế đến khi tôi bình tĩnh lại, đủ bình tĩnh để nhận ra mình đã "giận quá mất khôn" thì cũng là tám giờ tối. Tự dưng cảm thấy có lỗi vô cùng, người ta yêu đương, người ta cố gắng phấn đấu để có được tình yêu thì liên quan quái gì đến mình chứ? Tại sao có thể nóng giận vô cớ như vậy? Vũ Gia Nghi tốt đẹp như vậy, tại sao tôi cứ phải cố gắng bôi xấu hình tượng của cô ấy trong mắt June chứ. Huống gì, hắn rõ ràng biết Gia Nghi chỉ hứa suông mà vẫn đâm đầu vào cố gắng để hiện thực hóa điều kiện viển vông kia cũng đủ biết hắn ta đã yêu Vũ Gia Nghi đến mức nào rồi.

Nguyễn Lý Tường Như, từ khi nào mày trở nên xấu tính và hèn hạ như vậy? Mày cũng giống đám con gái xu nịnh trước mặt, chửi bới sau lưng, ghen tức với Vũ Gia Nghi trong lớp mà thôi. Điều quan trọng nhất của mày bây giờ là gì hả? Đã dành bao nhiêu thời gian cho những việc vớ vẩn rồi hả? Mày phải thi cử, mày phải thi đậu Đại học! Có hiểu không?

Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, màn đêm chằng chịt cùng ánh sao mơ hồ như những đốm lửa tàn khiến tôi thấy lòng mình thêm nặng trĩu, như có tâm tư khó nói đè nặng đến độ bực dọc. Chỉ biết thở dài một tiếng, thực sự bây giờ cũng chẳng biết bản thân đang muốn điều gì nhất nữa! Một nửa tâm hồn muốn phiêu lưu và tung bay, còn một nửa tâm hồn lại muốn bình yên và tĩnh lặng đi qua những năm tháng còn lại. Trong tôi bây giờ là nghìn vạn những mâu thuẫn từ sâu trong đáy lòng.

Một bóng đen vụt qua thu hút sự chú ý của tôi. Ăn trộm á? Vớ vẩn! Làm gì có trộm nào đi "làm ăn" vào lúc Tám giờ mà còn đi xe đạp nữa chứ!

"Hả? Hoàng Thiên Khánh? Đi đâu mà lén lén lút lút vậy?"

Bộ óc đậm chất đạo diễn của tôi lập tức biên đạo xoành xoạch một bộ phim đậm chất tâm lý xã hội. Chẳng lẽ hắn ta tham gia một tổ chức nào đó? Hay hắn ta đang cố gắng che giấu một tội ác nào đó? Chậc chậc, thôi ngay đi Tường Như, mày càng lúc càng giỏi suy diễn rồi đấy.

Vốn định mặc kệ tên June dại gái nhưng rồi lại không yên tâm, đành phải lật đật vác xe đạp đuổi theo hắn. Một cơn gió lạnh bất giác thổi ngang qua, có vẻ trời sắp mưa mất rồi. Vậy hắn còn định đi đâu chứ?

Mặc dù tôi đã rất cố gắng để đuổi theo nhưng vẫn mất dấu hắn. Cái tên chân dài này, đạp xe hay là đua xe vậy hả, mới đây mà đã đi đâu mất rồ? Ngay lúc tôi còn đang loay hoay không biết làm gì thì dưới bánh xe bỗng dưng có gì đó không đúng, loạng choạng một chút rồi "Ầm!", tôi ngã nhào ra đường. Không phải là tôi mê tín, nhưng dường như chuyện gì mà liên quan đến hắn thì tôi luôn gặp xui xẻo. Hừ!

"Đinh á? Cái đường vắng teo vậy mà cũng cán đinh nữa á? Số mình" may "thật đấy!"

Tôi hậm hực, giận bản thân cứ toàn lo chuyện bao đồng mãi không thôi, để bây giờ ngay cả bản thân cũng gặp chuyện luôn. Tìm hắn mà không thấy hắn, trời lại bắt đầu lất phất mưa, tự dưng sao thấy y như cô bé Lọ Lem í!

"June chết tiệt! Tôi mà tìm được ông, tôi sẽ không tha cho ông đâu! Đúng là tên sao chổi phiền phức mà! Trời đất! Tại sao tôi có thể là bạn thân của ông chứ?"

Tôi cứ như thế, dắt xe đạp đi lòng vòng tìm hắn. Khi tôi đi ngang hồ bơi trong thành phố, tôi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc kia. Giờ này đã tối rồi, hồ bơi cũng đóng cửa mất rồi, tự dưng đi vào đây là gì hả? Tôi muốn đi vào nhưng cửa đã khóa, khỏi nghĩ cũng biết chắc tên kia lại trèo rào vào rồi. Hừ! Hắn nghĩ có mỗi mình hắn biết trèo sao? Tôi cũng trèo vào cho mà xem.

Sau gần mười lăm phút chật vật, cuối cùng tôi cũng trèo vào được, chân ngắn đúng là thiệt thòi mà! Tôi chạy lòng vòng một hồi cuối cùng cũng thấy bóng một chàng trai đứng phía bên kia hồ bơi. Chỉ một ánh mắt lướt ngang thôi cũng đủ để tôi biết là hắn, nhưng hắn có vẻ không nhìn thấy tôi. Tôi thấy hắn cứ uốn éo tay chân, giang tay, chân càng lúc càng sát thành hồ bơi. Hắn.. hắn.. bộ muốn tự tử hả? Làm trò gì vậy?

Ngay lúc tôi đang suy nghĩ, không biết có nên gọi hắn hay không, cũng không biết hành động kia có nghĩa là gì nữa. Vừa ngẩng mặt lên thì thấy hắn lao xuống hồ. Tôi kích động muôn phần, trong trái tim như có gì sắp vỡ tan vậy, trước mắt như giăng một màn sương, hàng nước mắt không hiểu sao bất chợt tuôn ra. Tôi hét lên tên hắn, đầu óc rỗng tuếch lập tức lao nhanh xuống hồ.