Hạnh Phúc Nào Cho Em

Chương 11: Tại sao lại nói dối em?



Sáng hôm sau...

Như thường lệ, Hàn Vũ đưa Ninh Ninh đến trường rồi lái xe đến công ty. Càng ở gần nhau, tình cảm lại càng thêm gắn kết. Một người lạnh lùng trầm tính như Hứa Hàn Vũ, ở bên cạnh một Liễu Ninh Ninh hoạt bát lắm trò. Cuối cùng thì anh vẫn bị cuốn theo những trò đùa đơn giản của cô, nhưng...chỉ là khi ở trước mặt cô mà thôi.

Hôm nay Ninh Ninh đi học, chẳng hiểu tai bay vạ gió thế nào mà lại bị một đám nữ sinh đến gây sự. Cô ta là Dương Tiểu Ái, là quý nữ của tập đoàn Dương Thị. Đứng trước mặt Ninh Ninh cô ta nheo mắt nhìn cô, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên nụ cười lạnh.

"Mày là Liễu Ninh Ninh?"

"Phải! Tôi là Liễu Ninh Ninh thì sao?"

"Nghe nói mày là Thiếu phu nhân của Đại Thiếu Gia nhà họ Hứa."

"Thì đã sao?"

"Nếu đã là người có gia đình vậy tại sao còn đi quyến rũ người khác?"

"Tôi không biết cô muốn nói gì!"

"Mày đừng có dùng bộ dạng vô tội đó để nói chuyện với tao."

Ninh Ninh nhíu mày nhìn người trước mặt. cô thật sự không hiểu bản thân đã đắc tội với cô ta ở điểm nào, cô và cô ta hình như là chưa từng gặp mặt. Vậy thì tại sao cô ta lại đến gây sự với cô?

"Tôi không biết mình đã đắc tội với cô ở chỗ nào?"

"Mày không biết? Ha... vậy để tao nói cho mày biết. Tốt nhất mày hãy tránh xa Dịch Ân ra, anh ấy là một người tốt, người như mày không xứng đáng với anh ấy. Hãy yên phận mà làm tốt vị trí Thiếu phu nhân của mày đi."

Cuối cùng Ninh Ninh cũng đã hiểu ra được vấn đề. Dương Tiểu ái thích Dịch Ân, lại nhìn thấy Dịch Ân quan tâm đến cô nên mới ghen ghét đây mà. Cô cũng không ngại giải thích rõ mọi chuyện với cô ta. Dù sao thì thêm một người bạn vẫn tốt hơn là có thêm một kẻ thù.

"Dương Tiểu Ái! Giữa tôi và Dịch Ân không giống như cô nghĩ. Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường mà thôi."

"Ha...Mày tưởng tao là con nít lên ba sao?"

Nói rồi cô ta tát cô một cái thật mạnh khiến cô ngã xuống. Ninh Ninh ôm mặt đau đớn, vẻ mặt nhăn nhó vô cùng khó coi. Vừa hay lúc đó, Dương Tiểu Ái nhìn thấy Dịch Ân đang từ đằng xa đi tới nên liền vội vàng bỏ đi.

Ninh Ninh cố gắng đứng dậy, nhưng lại cảm nhận được cơn đau từ cổ chân truyền tới. Hình như lúc ngã xuống, chiếc giày cao gót bị lệch nên cô bị trật chân mất rồi. Dịch Ân đi đến trước mặt cô, ánh mắt nhìn cô đầy lo lắng.

"Ninh Ninh! Em sao vậy?"

"Hình như...em bị trật chân rồi."

"Để anh xem."

Bàn tay anh vừa chạm vào cổ chân cô thì Ninh Ninh đã kêu lên một tiếng. Anh ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy gương mặt cô nhăn lại. Xem ra chắc là bong gân rồi.

"Chắc bong gân rồi! Anh đưa em tới bệnh viện."

"Nhưng mà...Anh còn tiết dạy?"

"Không sao! Anh nhờ thầy Lâm dạy thay một buổi cũng không sao."

"Nhưng mà..."

"Ninh Ninh! Anh biết em muốn giữ khoảng cách với anh, nhưng bây giờ không phải lúc."

Cô khó xử nhìn anh. Quả thật là cô đang rất đau, nếu không đến bệnh viện thì sợ là sẽ đau chết mất.

"Vậy... Làm phiền anh rồi."

"Anh đỡ em."

Bước được hai bước, Ninh Ninh lại nhăn mặt vì đau. Cuối cùng thì vẫn phải để Dịch Ân bế cô đi ra ngoài trước sự tức giận của Dương Tiểu Ái.

"Liễu Ninh Ninh...Mày giỏi lắm."

_______________

Bệnh viện Tâm An...

Hàn Vũ nhận được điện thoại của Phi Yến, cô bảo bác sĩ yêu cầu phải đi kiểm tra tổng quát. Không còn cách nào khác, anh lại phải đến gặp cô thêm lần nữa. Trên dãy hành lang của bệnh viện, hai người sánh bước bên nhau trước sự ngưỡng mộ của những người có mặt ở đó. Thật đúng là trai tài gái sắc, một cặp trời sinh, rất đẹp đôi.

Nghe được mấy lời khen ngợi đó, hai má của Phi Yến lại đỏ lên. Cô cúi đầu khẽ cười, giọng nói lại trở nên ngượng ngùng.

"Hàn Vũ! Bọn họ nói...chúng ta rất xứng đôi."

"Là bọn họ nói bừa thôi, em đừng để tâm."

"Anh... Không thích sao?"

"Thích! Nhưng chỉ thích khi đi cùng cô ấy thôi."

Phi Yến cúi đầu, đôi môi không còn cười nữa, chỉ còn cảm giác cay cay nơi khoé mắt. Ba năm xa cách, anh đã thay đổi thật rồi. Thời gian đúng là tàn nhẫn quá.

"Qua kia ngồi chờ một lát. Sẽ nhanh tới lượt em thôi."

"Vâng!"

Hai người ngồi xuống ở sảnh chờ trước cửa phòng siêu âm. Nhân thời gian rảnh rỗi, anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ninh Ninh.

[Mấy giờ em về?"]

...

Trong phòng sơ cứu, Ninh Ninh thở dài nhìn cổ chân bị bó một cục y như dò heo. Khi trở về, cô biết phải làm sao để ăn nói với Hàn Vũ đây? Liệu có khi nào, anh vì chuyện này mà không đi cho cô đi học nữa không?

Vừa hay lúc đó, điện thoại vang lên tiếng báo tin nhắn. Nhìn dòng chữ hiện lên trên màn hình, trong lòng cô liền trở nên vô cùng ngọt ngào. Những ngón tay gầy gầy lướt nhẹ trên bàn phím gõ chữ trả lời anh.

[Hôm nay chắc sẽ trễ rồi...]

Kèm theo đó là một hình icon mặt mếu. Hàn Vũ nhìn tin nhắn gửi tới thì lại bật cười.

[*Ừm...học hành cho tốt vào. Có chuyện gì thì nhớ báo anh.]

[Tuân lệnh ông xã! Mà anh đang làm gì vậy?]

[Anh đang ở công ty. Đừng nói nữa... tập trung học đi.]

[Vâng*!]

Dịch Ân đứng bên cạnh thu hết mọi biểu cảm của cô vào trong mắt.Xem ra ở bên cạnh người đó, cô thật sự rất hạnh phúc. Như vậy cũng tốt, có anh ta làm chỗ dựa thì sẽ không có ai có thể tổn thương cô được nữa. Chỉ mong sao cô gái nhỏ này được bình an và hạnh phúc, như vậy thôi với anh là đã quá đủ rồi.

"Đây là đơn thuốc. Hai người ra kia mua thuốc và thanh toán tiền khám bệnh."

"Cảm ơn bác sĩ."

"Khi nào không còn cảm giác đau nữa thì có thể tự tháo băng. Thời gian này nên cẩn thận một chút."

"Vâng! Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ."

Dịch Ân nhận lấy đơn thuốc trong tay vị bác sĩ rồi cúi đầu chào ông. Anh cẩn thận dìu cô đi ra ngoài.

"Còn đau không?"

"Bớt rồi."

Bước chân khập khiễng đi ra ngoài, đôi mắt lơ đãng của cô lại vô tình lướt qua phòng siêu âm. Thời gian như ngưng lại, Ninh Ninh chăm chú nhìn vào hai người đang ngồi trên dãy ghế chờ trước cửa phòng mà cảm thấy tim mình đau nhói. Mọi thứ xung quanh dường rơi vào tĩnh lặng, trong mắt cô chỉ còn lại gương mặt của anh.

"Ninh Ninh! Ninh Ninh."

Tiếng gọi của Dịch Ân kéo cô ra khỏi vòng suy tư. Cô chớp mắt nhìn anh, lại không biết phải nói gì.

"Em không sao chứ?"

"Không sao!"

"Em ngồi ở đây đi! Anh đi thanh toán."

"Vâng!"

Dịch Ân rời đi. Ninh Ninh run run lấy điện thoại từ trong túi xách ra nhấn số gọi cho Hàn Vũ. Tiếng tút tút kết nối cuộc gọi chẳng khác nào tiếng đếm nhịp tim của cô.

Hàn Vũ nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, không chút chần chừ mà bấm nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của cô.

"Ninh Ninh! Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì! Chồng à! Anh...đang ở đâu vậy?"

"Anh đang ở công ty! Có chuyện gì sao?"

Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng. Ninh Ninh cúi mặt, hai giọt nước mắt cứ thế mà chảy ra. Cô cắn chặt môi dưới để ngăn tiếng nấc, ngón tay run run nhấn nút tắt cuộc gọi.

Hàn Vũ nhíu mày khó chịu, tại sao cô lại tắt máy rồi? Chẳng lẽ cô xảy ra chuyện gì hay sao? Vội vàng nhấn nút gọi lại nhưng cô bắt máy. Phải đến lần thứ ba thì mới nghe được giọng nói của cô.

"Ninh Ninh! Em sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Không có gì mà! Chồng à...anh có rảnh không? Chúng ta call video nhé!"

"Anh đang có chút việc, không tiện lắm."

"Hàn Vũ...Tại sao lại nói dối em?"