Hạnh Phúc Nào Cho Em

Chương 28: Quán bar



Mễ Ly khoác tay Văn Vỹ đi ra khỏi phòng bao trước cặp mắt hình viên đạn của Hàn Vũ. Khi hai người đã ra ngoài sảnh lớn thì Văn Vỹ mới quay sang nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi của cô. Anh phì cười, cánh tay còn lại đưa lên cốc đầu cô.

"Sợ vậy sao?"

"Làm gì có!"

"Còn cứng miệng à. Xem vã cả mồ hôi rồi."

"Hừ! Văn Vỹ, cảm ơn anh."

"Về chuyện gì?"

"Chuyện ban nãy..."

"Ngốc! Anh đã nói sẽ làm chỗ dựa cho em mà."

Mễ Ly nhìn anh rồi cười đến tít mắt. Cô dụi đầu vào cánh tay anh, ra sức nịnh nọt.

"Anh đúng là thần bảo hộ của em mà."

"Thôi đi cô hai. Đừng có giở trò nịnh nọt."

Anh mỉm cười vui vẻ giấu đi cảm xúc nghẹn ngào trong đáy mắt. Ở một nơi mềm mại nào đó lại bất giác mà nhói lên. Cô thật giỏi, luôn có cách để tạo ra một khoảng cách với anh. Mà anh lại không có cách nào để bước qua khoảng cách đó.

Tạm biệt nhau ở ngoài cửa, Văn Vỹ ném cho Mễ Ly một cái nhìn cảnh cáo khiến cô vô thức mà rụt cổ nhìn anh.

"Em...Chỉ đi chơi một chút thôi..."

"Về sớm đó!"

"Vâng!"

"Có chuyện gì lập tức gọi cho anh."

"Vâng."

Nhìn chiếc xe của anh đã đi xa, Mễ Ly khoác vai Mộ Di, đôi mắt nhìn cô đầy khẩn cầu. Mộ Di ngược lại rất cảnh giác, cứ mỗi lần Mễ Ly nhìn cô bằng ánh mắt này thì y như rằng ngày hôm sau cô sẽ bị Văn Vỹ mắng cho một trận vì cái tội hùa nhau làm bậy. Giờ chỉ mới trở về Thành Châu, Mễ Ly lại nhìn cô như thế, cô đoán tai hoạ lại sắp ập tới rồi.

"Alix! Đi uống với tôi vài ly."

"Cô... không sao chứ?"

"Không ổn lắm."

Tên tiếng Anh của Mộ Di là Alix. Tuy nhiên, chỉ có những người thân thiết như Mễ Ly mới gọi cô bằng cái tên đó mà thôi. Mộ Di biết không ít chuyện của Mễ Ly, cô cũng cảm thấy đau lòng thay cho người bạn này của mình. Giờ gặp lại người đó, chắc chắn trong lòng Mễ Ly rất khó chịu. Cuối cùng thì vẫn là cô mềm lòng đi, không nỡ nhìn cô gái này buồn bã nên thôi lại hùa theo cô mà làm bậy vậy.

"Được!"

Trên tầng của nhà hàng Bách Hoa, người đàn ông im lặng đứng bên cửa sổ, đôi mắt nhìn theo chiếc xe của Mễ Ly và Mộ Di lăn bánh rời khỏi.

"Đi thôi!"

"Tổng giám đốc, đi đâu?"

"Tìm người."

_____________

Quán bar Jen Club.

Hai cô gái ngồi ở quầy rượu, trong đôi mắt toàn là tâm sự. Nhìn thấy Mễ Ly im lặng, Mộ Di nhất thời cũng không biết phải nói gì với cô. Cảm giác gặp lại người đã làm mình tổn thương nhất, cũng chính là người mà mình yêu nhất chắc chắn là rất khổ sở. Huống hồ gì giữa hai người còn có một vướng mắc....Đứa bé chưa kịp thành hình...

"Elly, cô ủ rũ như vậy tôi khó chịu lắm."

"Xin lỗi! Chỉ là tôi..."

"Tôi hiểu mà. Elly, có những chuyện nên buông bỏ thì cô cứ buông đi. Khăng khăng giữ lại trong lòng, người duy nhất đau khổ cũng chỉ là chính bản thân cô mà thôi."

"Alix! Cô biết không, có những chuyện không phải nói buông thì liền lập tức có thể buông được."

"Tôi biết cô rất khó chịu. Nhưng... nếu như còn tình cảm thì hãy cho nhau một cơ hội để nói cho rõ ràng mọi chuyện không được sao?"

"Bỏ đi! Không quan trọng nữa."

Mộ Di lắc đầu thở dài. Tình yêu thật đúng là quá đau khổ. Đó là lí do vì anh, dù đã hơn hai mươi tuổi đầu mà cô vẫn cứ tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Có câu gì ấy nhỉ...À! Là thà đau bao tử chứ không muốn đau lòng.

"Elly, tôi...Đi vệ sinh một lát."

"Ừm."

Mộ Di đứng dậy rồi đi vào trong. Mễ Ly một mình ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay. Bỗng từ đâu một cảm giác lạnh lẽo ập tới khiến cô không khỏi rùng mình. Cảm giác này... Thật đáng ghét.

"Người đẹp! Đi một mình sao?"

Một người đàn ông từ đâu xuất hiện rồi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Mễ Ly. Ánh mắt hắn nhìn cô vô cùng mờ ám khiến cô cảm thấy chán ghét. Mễ Ly bảo phục vụ thanh toán rồi liền mau chóng muốn rời đi thì cánh tay bị gã kia giữ chặt lại. Hắn ta nhìn cô rồi nhếch môi lên cười.

"Người đẹp, sao vội quá vậy?"

"Xin lỗi, chúng ta không quen."

"Thì sẽ lập tức quen ngay thôi."

"Anh à! Phiền anh thả tay tôi ra, nếu không tôi sẽ hét lên đó."

"Được! Cứ hét lên đi, tôi càng thêm phấn khích."

"Anh buông tôi ra."

"Bổn thiếu gia nhìn trúng cô chính là may mắn của cô. Ngoan ngoãn một chút, bổn thiếu gia sẽ yêu cô."

Hắn là Diệp Thanh, đại thiếu gia của Tập đoàn MS, nổi tiếng ăn chơi nhất cả Thành Châu này. Những cô gái trẻ người non dạ bị vùi dập trong tay hắn quả thật là đếm không xuể.

Mắt nhìn thấy gương mặt của Diệp Thanh đang cúi xuống gần mình, Mễ Ly không chút do dự mà giơ tay lên rồi tặng cho anh ta một cái tát không hề nhẹ. Diệp Thanh đưa tay lên xoa xoa vùng mặt bị đánh, ánh mắt của hắn nham hiểm nhìn chằm chằm cô.

"C*n đ*êm! Mày lại dám đánh tao. Để xem đêm nay ông đây có ch*i chết mày hay không."

"Buông ra."

Diệp Thanh không chút lưu tình mà kéo tay cô lôi đi. Mễ Ly vừa la hét vừa ra sức vùng vẫy nhưng cũng không ai thèm để ý. Hắn lôi cô đi vào một phòng VIP, được cách âm hoàn toàn với bên ngoài kia rồi mạnh bạo ném cô lên chiếc ghế sofa. Mễ Ly nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt mà trong lòng vô cùng hoảng sợ. Cô lấy điện thoại ra muốn gọi cho Alix thì lại bị hắn giành lấy rồi vứt sang một bên.

"Thế nào, biết sợ rồi sao? Lúc nãy hùng hổ lắm mà."

"Anh...Anh đừng có qua đây."

"Ngoan! Chiều anh một chút, anh nhất định sẽ thương em."

"Không gggggg."

Hắn ngồi lên bụng cô, bàn tay thô bạo ra sức xé rách chiếc áo sơ mi mà cô đang mặc. Mễ Ly hoảng loạng khua tay múa chân thì lại bị hắn tát cho một cái không thương tiếc. Ngay khi hắn sắp đạt được mục đích thì cánh cửa lại đột ngột bị đạp văng ra.

Một người đàn ông giận dữ đi tới, không chút chần chừ mà đạp cho hắn một cái khiến hắn ngã xuống sàn. Hàn Vũ nhìn người trước mặt, trong ánh mắt vừa giận dữ lại vừa có chút đau lòng. Anh cởi áo vest ra khoác lên người cho cô.

"Đừng sợ! Có anh đây..."

Mễ Ly cắn chặt môi dưới, ánh mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào anh. Cũng là câu nói đó, tại sao lúc trước nghe thật hạnh phúc, còn bây giờ nghe lại có chút đau lòng.

"C*n m* nó! Là tên khốn nào dám phá hỏng chuyện tốt của tao?"

"Diệp thiếu gia! Đã lâu không gặp."

Giọng nói lạnh lẽo không có lấy một chút nhiệt độ vang lên. Diệp Thanh nhíu mày nhìn người trước mặt mà trong lòng cả kinh. Người đàn ông này sao lại ở đây, còn có cô gái kia nữa rốt cuộc là ai, tại sao anh ta lại dịu dàng với cô ấy như vậy?

☘️☘️☘️☘️😇😇😇

Hôm qua nói bão 5 chương nhưng do hai chương cuối úp trễ quá nên k duyệt được. Xin lũi mụi ngừi 😔😔😔