Hạnh Phúc Nào Cho Em

Chương 40: Anh cũng biết đau lòng



"Anh nhất định bắt kẻ đứng sau phải trả giá."

Hại vợ chồng anh sinh ra hiểu lầm, hại anh mất con, giá đình tan nát. Nếu như để anh tra ra được, Mộng Phi Yến, cô nhất định sẽ phải trả một cái giá đắt.

Một kế hoạch được anh và cô vẽ ra. Mấu chốt sẽ bắt đầu điều tra từ cái phòng khám tâm lý đó. Sau đó sẽ tìm ra chân tướng về cái chết của Liễu Hinh Hinh. Chỉ cần tìm ra được chút sơ hở, chắc chắn mọi chuyện sẽ mau chóng được sáng tỏ mà thôi.

"Đợi điều tra rõ mọi chuyện, em có thể tha thứ cho anh không?"

"Đến lúc đó rồi nói."

Có nghĩa là, có thể hoặc là cũng không thể. Nhưng cũng không trách cô được. Chiếc áo rách vai, có khâu lại thì cũng sẽ có dấu, huống hồ gì là chuyện tình cảm con người. Nếu như ngày đó, anh có thể lí trí một chút, suy nghĩ mọi chuyện một cách thấu đáo hơn thì có lẽ, mọi chuyện đã tốt hơn rồi. Nói cho cùng đều là lỗi của anh.

"Tôi mệt rồi! Tôi muốn nghỉ ngơi."

"Ừm... Căn phòng trên đó... Em cứ ngủ."

"Tôi ngủ trên đó, vậy anh thì sao?"

"Yên tâm! Anh sẽ ngủ ở phòng sách. Tuyệt đối không làm gì em."

Hàn Vũ mỉm cười mà lòng đầy xót xa. Là ai đã nói không có anh thì không ngủ được? Là ai đã nói lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi. Là ai đêm nào cũng muốn ngủ trong lòng anh? Là ai chỉ cần ôm anh thì liền có thể lập tức chìm vào giấc ngủ?

Là cô.

Nhưng...

Là cô của trước đây...

Còn bây giờ, đến cả việc ôm cô mà anh cũng không thể. Đến cả việc ở cùng chỗ với anh cũng khiến cô thấy không an toàn. Anh tổn thương cô đến mức, cô có thể không chút chần chừ mà đâm một nhát thật mạnh vào anh... Hàn Vũ ơi Hàn Vũ. Tại sao, lại trở nên đáng thương như vậy?

"Ừm! Vậy tôi đi ngủ trước. Tạm biệt!"

Hàn Vũ đứng đó, ánh mắt nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi biến mất. Suốt thời gian qua, mỗi lần bước vào căn phòng đó, anh đều cảm thấy vô cùng khó thở, vô cùng đau lòng. Không biết hôm nay khi cô đi vào, liệu sẽ có chút nào xót xa hay không?

Ninh Ninh mở cửa, cả căn phòng nhỏ chìm trong màu đen u ám. Với tay bật đèn, mọi thứ xung quanh được soi sáng, trái tim nhỏ bé của cô thoáng chút liền thấy vô cùng đau...

Tấm ảnh cưới vẫn được treo ở đó. Chậu hoa phong lan vẫn xanh tươi bên ô cửa sổ. Chăn ga, gối đệm vẫn giữ nguyên những tông màu cũ, đến cả quần áo treo trong tủ cũng đều được giữ lại. Bao nhiêu đó thôi, cũng đủ khiến cho trái tim cô đau âm ỉ mất rồi.

Cô nhắm mắt, cố gắng nén chặt những giọt nước đang chực chờ trào ra. Mọi thứ vẫn như cũ, cớ sao lại chẳng thể giữ được hạnh phúc vẹn nguyên? Rõ ràng là hai người đã từng hạnh phúc, tại sao bây giờ lại chỉ còn toàn là đau thương.

"Sao vậy?"

Giọng nói của Hàn Vũ vang lên phía sau khiến cô giật mình. Anh đi tới bên cạnh, cúi đầu nhìn cô, cả hai người lại không biết phải nói gì ngay lúc này. Một người nhìn một người, một người cúi đầu nhìn xuống, giấu trong lòng là bao nhiêu những loại cảm xúc không thể gọi thành tên.

"Em ngủ đi."

"Ừm! Tạm biệt."

Anh xoay người đi về phía phòng sách. Cô đứng đó nhìn theo bóng lưng anh. Khoảng cách giữa hai người đã trở nên rất xa, xa đến mức không thể gần được nữa. Thôi thì... Chắc là do hết duyên.

Cánh cửa phòng đóng lại, Ninh Ninh tắt đèn, một mình ngồi bó gối trên sàn, đôi mắt xinh đẹp nhìn tấm ảnh cưới vẫn được treo ngay ngắn bên cạnh cửa sổ. Mọi thứ trong căn phòng này đều không có gì thay đổi, tình cảm của hai người cũng không có gì đổi thay. Nếu như hỏi tại sao, thì câu trả lời chắc chỉ có một. Là do hai người không có niềm tin với đối phương mà thôi.

Nếu như thật sự điều tra rõ được chuyện năm đó, anh và cô phải đối mặt với nhau thế nào đây?

Bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước, ánh chớp vẫn cứ lấp loé mãi không thôi. Hàn Vũ ngồi trong phòng sách, trong đáy lòng lad cả một bầu trời giông bão chẳng nhìn thấy nổi một bình yên. Anh phải làm sao đây? Làm sao mới có thể để cô ở lại bên cạnh mình như trước? Làm sao mới có thể tìm được nụ cười bình yên của những ngày xưa?

Hai người không hẹn mà cùng nhau đi ra ngoài, lại vô tình mà chạm vào ánh mắt nhau. Cuối cùng vẫn là anh tiến lên đi về phía cô.

"Chưa ngủ sao?"

"Chưa! Chẳng phải anh cũng chưa ngủ sao?"

"Không ngủ được nên muốn xuống uống chút cà phê."

"Cà phê? Anh đang là bệnh nhân đó."

"Thì cũng chỉ uống một chút thôi mà."

"Một chút cũng không được. Vẫn nên uống sữa thì hơn."

Trong phòng bếp, hai người ngồi bên cạnh nhau,. chẳng ai nói với ai một lời. Ninh Ninh đứng dậy, xoay người bỏ đi thì cổ tay lại bị anh giữ lấy. Hàn Vũ kéo cô ngã về phía mình, một tay đỡ cô, tay còn lại ôm lấy bờ eo mảnh mai kia kéo cô ngồi vào trong lòng mình.

"Anh..."

"Cho anh ôm em một chút."

Anh vùi mặt vào cổ cô, vòng tay ôm cô cũng siết chặt. Dựa đầu vào vai cô, anh lại ngửi được mùi hương quen thuộc từ cơ thể người trong lòng. Mùi hương này khiến anh nhớ nhung mãi không thôi. Đã lâu rồi, lâu rồi anh chưa từng cảm nhận được. Giờ nghe lại lại cho người ta cảm giác bình yên đến lạ.

Ninh Ninh ngồi bất động, chẳng nói chẳng rằng, lại không có bất kỳ một phản ứng nào. Cô im lặng để anh ôm như thế, một chút phản kháng cũng không. Giá mà những chuyện đau lòng đó không xảy ra thì có lẽ hai người đã rất hạnh phúc.

Cảm nhận được vai mình ương ướt, Ninh Ninh quay lại nhìn, kết quả là bị anh đưa tay che mắt lại.

"Anh sao vậy?"

"Không sao! Đừng nhìn..."

"Anh..."

"Xin lỗi..."

Trời mưa tầm tã...

Bên trong phòng bếp, một người đàn ông ôm lấy người phụ nữ, vùi mặt vào cổ cô mà khóc. Khóc một chút có lẽ sẽ thấy nhẹ lòng hơn...

Ninh Ninh lấy bàn tay che mắt mình ra. Cô đứng dậy, tránh khỏi vòng tay anh. Cô đứng đó, hai bàn tay mềm mại áp lên mặt anh, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt yếu đuối của người đàn ông trước mặt.

Thì ra... Anh cũng biết đau lòng...