Hạnh Phúc Nào Cho Em

Chương 5: Quả nhiên là em...



"Làm gì? Tất nhiên là thực hiện quyền lợi mà một người chồng nên có."

"A...A...Anh...Anh đừng có làm bậy!"

Hàn Vũ thích thú nhìn đôi mắt sợ sệt của Ninh Ninh, khóe miệng lại không tự chủ mà nở ra một nụ cười thật đẹp. Ninh Ninh nhìn đến ngây người, đôi mắt xinh đẹp khẽ run lên.

"Làm bậy? Ninh Ninh...cô đừng quên, cô đã là vợ của tôi. Lên giường với vợ mình thì không có gì gọi là làm bậy hết."

"Nhưng..."

Chưa nói hết câu thì môi anh đã phủ lấy môi cô, đầu lưỡi ướt át bắt đầu không yên phận. Ninh Ninh mở to mắt nhìn anh, cảm giác ngột ngạc quen thuộc lại ập tới. Trái tim cô đập nhanh dữ dội, những hình ảnh mập mờ của đêm đó lại hiện ra trong tâm trí cô. Đêm hôm đó, khách sạn Vạn Xuyên, người đàn ông đó cũng mạnh bạo hôn cô như thế. Cảm giác này...sao lại giống đến như vậy.

Hàn Vũ cũng bị cảm giác này làm cho giật mình. Cái cảm giác giống hệt như đêm hôm đó, cả mùi hương trên cơ thể của Ninh Ninh cũng rất giống mùi hương của cô gái đêm đó. Thứ cảm giác gần gũi này, anh chưa từng tìm thấy trên người của Liễu Hinh Hinh, vậy thì tại sao nó lại xuất hiện trên người Ninh Ninh?

Một tia sáng xẹt qua khiến nụ hôn của anh dừng lại. Anh đứng lên khỏi người cô, hai cánh tay mạnh mẽ lật cô nằm sấp xuống. Chiếc váy ngủ mỏng manh bị anh xé rách thành hai mảnh, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hình xăm trên eo cô. Quả nhiên...Quả nhiên cô mới là người đêm đó cùng anh xảy ra quan hệ.

Ninh Ninh hoảng sợ bật dậy, cô nắm lấy áo che chắn cơ thể mình. Bàn tay mềm mại đưa lên, nhằm vào gương mặt điển trai kia mà đánh xuống. Nhưng trước khi cô kịp ra tay thì cơ thể lại bị anh ấn xuống giường. Nằm trên người cô, ánh mắt Hàn Vũ nhìn cô đầy phức tạp.

"Liễu Ninh Ninh, tôi có chuyện muốn hỏi em."

"Ch... Chuyện gì?"

"Hơn một tháng trước, khách sạn Vạn Xuyên, em bị một người lạ mặt kéo vào phòng rồi hai người xảy ra chuyện đó..."

"Sao anh biết?"

"Quả nhiên là em..."

Ninh Ninh ngơ ngác nhìn anh mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Chuyện đó, cái chuyện xấu hổ đó làm sao...mà anh biết được?

"Tôi nhớ đêm đó, tôi hỏi em có thích không...Em nói thích..."

Đôi mắt long lanh mở to đầy kinh ngạc. Hoá ra...Hoá ra người đêm đó...Là...

"Là anh? Anh là tên khốn kiếp đó?"

"Em nói ai khốn kiếp?"

"Còn không phải sao? Anh dám làm ra chuyện như vậy với tôi không phải khốn kiếp thì là gì?"

"Chẳng phải tôi đã cưới em rồi sao?"

"Ừ nhỉ..."

Mà khoan đã, người mà anh muốn cưới không phải là Liễu Hinh Hinh sao?

"Không phải anh muốn cưới Liễu Hinh Hinh sao?"

"Tôi cứ tưởng người đêm đó là cô ta..."

"Thì ra là như vậy!"

Bọn họ đều lừa cô. Ha...

Đôi mắt xinh đẹp giờ lại trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Cô vậy mà lại bị bọn họ xoay như chong chóng, lợi dụng chuyện của cô để Liễu Hinh Hinh trở thành Hứa thiếu phu nhân, Liễu Minh, ông đúng là rất bất công.

Hàn Vũ nheo mắt nhìn cô gái nhỏ, lúc cô tức giận quả thật nhìn quyến rũ hơn nhiều. Tưởng đâu lấy nhầm người hoá ra lại chính là người mình muốn lấy. Ông trời cũng thật biết cách sắp đặt mà. Chỉ là...anh không thể kiềm chế được nữa rồi.

Cảm giác lành lạnh chạm vào cổ khiến Ninh Ninh giật bắn người, cô hoảng sợ nhìn gương mặt Hàn Vũ đang cúi xuống hôn lên cổ mình.

"Anh...Anh làm cái gì vậy?"

"Làm chuyện mà người chồng có thể làm với vợ của mình."

"Cái gì?"

"Tôi... rất nhớ mùi hương trên cơ thể em..."

"Nè..."

Nụ hôn đòi mạng của Hứa Hàn Vũ ập tới khiến cô không kịp phòng bị, chỉ có thể bất lực để anh dày vò đôi môi đáng thương của mình. Chiếc váy ngủ bị anh xé rách ban nãy giờ đã nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo. Cơ thể Ninh Ninh run rẩy theo từng động tác vuốt ve của anh. Nếu như đêm hôm đó là cảm giác cuồng nhiệt nóng bỏng thì hôm nay lại là dịu dàng ân ái.

Hàn Vũ cẩn thận hôn khắp nơi trên cơ thể cô, bàn tay to lớn cũng ve vuốt nơi nhạy cảm nhất của cơ thể người phụ nữ.

"Đừng mà..."

Tiếng kêu của cô chẳng khác nào một chú mèo nhỏ, âm thanh phát ra lại càng làm cho dục vọng trong lòng anh trở nên mạnh mẽ. Anh xoa nhẹ nơi nhạy cảm đó, đôi môi hư hỏng lại không ngừng nói ra mấy lời kích thích khiến người ta xấu hổ.

"Em có nhớ tôi không?"

"Không... ưm....đừng mà..."

"Nói xem...có nhớ cảm giác đó không?"

"Ưm...anh... không biết xấu hổ..."

"Là ai không biết xấu hổ...là ai nằm dưới thân tôi mà rên rỉ..."

Càng nói lại càng thêm kích thích. Thứ to lớn của anh tìm đến nơi hang động nhỏ rồi mạnh mẽ đ*m vào. Ninh Ninh cong người lên hứng chịu sự xâm chiếm của anh, bàn tay mềm mại bất giác ôm lấy tấm lưng trần của Hàn Vũ.

"Đã nhớ chưa?"

"Nhẹ...Nhẹ một chút..."

Lực ma sát của hai cơ thể càng khiến cơn hứng tình bùng lên dữ dội. Hàn Vũ cắn nhẹ vành tai cô, thân dưới bắt đầu chầm chậm ra vào thật nhịp nhàng...

Cơ thể cô bị anh dày vò đến cạn kiệt, đến cả việc đưa tay lên đánh người cũng không thể. Vậy nhưng cái miệng vẫn cứ chửi rủa anh không ngừng.

"Hứa Hàn Vũ, anh là đồ khốn, đồ chết bầm, đồ không có lương tâm..."

Hứa Hàn Vũ vẫn nằm trên người cô, anh đưa một tay chống cằm nhìn gương mặt ửng đỏ của Ninh Ninh.

"Em không biết mệt hả?"

"Anh còn dám hỏi?"

"Anh thấy em vẫn còn sức để chửi, nên chắc là không mệt."

"Thì sao?"

"Thì chúng ta có thể tiếp tục."

"Hứa Hàn Vũ..."

Ninh Ninh thật sự muốn giết anh cho rồi. Anh đúng là đồ mặt dày không biết xấu hổ mà. Thật là chọc cô tức chết đi được...

"Được rồi, ngủ đi."

Anh rời khỏi cơ thể cô, kéo cô vào ôm vào lòng mình. Ninh Ninh rất mệt nên liền ngủ ngay lập tức. Hứa Hàn Vũ đưa tay vuốt nhẹ lên tóc cô, trong đôi mắt lại hiện lên một tia đau lòng.

Người con gái anh từng yêu cũng giống như Ninh Ninh vậy, hồn nhiên, vô tư và dường như không hề sợ anh. Chỉ là cô gái đó đã từ bỏ anh để theo đuổi con đường mà cô mơ ước.

"Phi Yến! Hy vọng em cũng đang hạnh phúc."

Có lẽ anh phải quên cô đi, toàn tâm toàn ý mà yêu thương người của hiện tại. Chỉ là học cách yêu một người đã rất khó, học cách để quên một người lại càng khó hơn...