Hạnh Phúc Nơi Đâu

Chương 12: Tên em là nỗi nhớ của tôi



Nghị Minh rời khỏi câu lạc bộ thể hình, trời đã sẫm tối. Đèn đường đã bật sáng, xe cộ vẫn tấp nập vào giờ cao điểm. Anh đậu xe bên đường rồi, vươn tay lấy áo khoác, bước xuống xe, hòa mình vào phố đi bộ. Hầu như ngày nào cũng vậy, sau khi rời khỏi câu lạc bộ của mình, anh đều đi dọc theo con phố này, vòng qua nhà hát thành phố, nhà thờ Đức Bà, qua đường sách, hướng ra bến cảng..

Hôm nay cũng theo thói quen cũ, từ khi nhận ra mong muốn của bản thân trái ngược với thực tế, Nghị Minh đã tìm đến sách, như một cách an ủi tâm hồn. Anh ghé vào một cửa tiệm sách quen thuộc. Chị chủ tiệm mỉm cười gật đầu với anh. Nghị Minh chào lại, rồi bước về phía các kệ sách. Năm nay, sách mới về kĩ năng sống cũng khá nhiều, nhưng anh lại không thích đọc chúng lắm. Anh nghĩ, mình đã qua rồi thời bồng bột, đã trưởng thành, dấu vết của đau khổ cũng hằn lên gương mặt, đôi mắt, và cả trong tim, loại sách đó cũng không tác dụng gì với anh. Mấy quyển sách vớ vẩn kia chỉ để dành cho trẻ vị thành niên hoặc là thanh niên vừa bước ra khỏi cổng đại học để tiến vào cánh cửa cuộc đời. Anh lướt tay lên kệ sách văn học cổ điển, văn học phương tây, chọn cho mình một quyển rồi trở ra tính tiền. Hành động chọn sách hôm nay của Nghị Minh không qua được ánh mắt chủ cửa hàng, chị cười cười:

- Hôm nay vội thế?

- À, dạ, tự dưng không muốn đọc nữa, nhưng phải chọn.. quen rồi.. không thì sẽ thấy thiếu vắng..

- Hay em thử đọc quyển này xem.

Chị chủ đưa cho anh một quyển sách mới có tên khá ấn tượng "Đối thoại với thượng đế". Anh cầm trên tay, ngạc nhiên nhìn chị, rõ ràng nó không phải là sở thích của anh.

- Ừm, nội dung không như mình nghĩ, không đơn giản như vậy đâu. Sách hay, em cứ đem về đọc, nếu thấy không ổn, cứ mang ra trả chị. Không sao cả.

- À, dạ vâng. Vậy chị tính tiền cho em quyển kia và quyển này luôn đi.

- Được.

Nghị Minh cầm túi xách với hai quyển sách trong tay rồi thơ thẩn đi dọc bờ kè bến sông. Nước sông đã xám đen lại vì trời tối, còn lóng lánh ánh sáng theo những con sóng gợn. Nghị Minh ghé quán cà phê, gọi cho mình một cà phê đen không đường. Ngồi xuống ghế, anh với tay cầm quyển sách mà chị chủ cửa hàng vừa giới thiệu. Dưới ánh đèn sáng khá rõ, anh nhìn một lượt qua tên tác giả và phần giới thiệu. Trán anh nhíu lại rồi giãn ra, anh gật gật đầu, sau đó nhanh chóng xếp lại. Cà phê cũng được mang tới. Nghị Minh cầm ly cà phê chuẩn bị uống thì âm thanh của trẻ con vang lên bên tai anh.

- Chi chi, chi chi..

Thụy Khang nhào vào lòng của Lý Chiển khi cô nói với nó, sẽ cõng nó đi mua kem. Tay cô chỉ chỉ vào một cửa hàng ở phía đối diện. Păn xê nhìn hai dì cháu rộn ràng, cô cũng bật cười. Giọng cô hơi khó chịu, do mấy hôm trước bị cảm vẫn chưa khỏi hẳn. Thụy Khang đã khá thân thiết với Lý Chiển. Thằng bé cũng ngày một nói nhiều hơn, tuy chưa rõ ràng. Păn xê chồm người tới một chút, kéo kéo cổ áo khoác cho con rồi vỗ nhẹ vào tay Lý Chiển:

- Cậu đừng có mà cưng chiều quá. Thằng bé sẽ nhanh chóng học quen tật xấu.

- Ừm, cậu lo lắng nhiều rồi. Trẻ con phải được vui vẻ thực hiện sở thích của chúng, sau này chúng mới có được tuổi thơ trọn vẹn. Bây giờ cậu có nói xấu hay tốt, nó cũng chẳng biết gì.

- Được, được rồi.. đi nhanh rồi về nhanh. Tớ đợi.

- Rồi, đi ngay. À, cậu gọi gì ăn đi, tớ ăn gì cũng được.

Lý Chiển bế Thụy Khang đi sau khi hất mặt chỉ Păn xê quán ăn tối bên cạnh.

- Ừ, sẽ gọi.

Nghị Minh không ngước đầu nhìn sang bên đó, nhưng mọi lời nói, tiếng cười của họ anh đều nghe rất rõ ràng. Có giọng của người mẹ trẻ kia là hơi khàn một chút. Và có lẽ vì thế, anh cũng thôi để ý.

Anh nhớ về mơ ước của mình, khi anh gặp người con gái kia, chỉ một lần duy nhất. Ước mơ anh tự vẽ ra cho mình, là khung cảnh ngập tràn ánh sáng. Anh đang ở trong một ngôi nhà nhỏ, được nghe âm thanh vang rộn tiếng cười của trẻ con, được nhìn thấy gương mặt đầy niềm hạnh phúc của mẹ những đứa trẻ. Anh sẽ là người chồng biết chiều chuộng vợ, người cha biết thương yêu, chăm các con. Anh sẽ mỗi ngày đưa vợ đi làm, sẽ mỗi ngày chơi trò thú vị với các con, sẽ nấu ăn cho vợ, sẽ dạy các con làm bài tập. Anh sẽ cùng vợ và các con của mình, nói với nhau lời chào buổi sáng, và chúc ngủ ngon buổi tối.

Anh lại nghĩ đến Thương Lisa, cô gái từng là vợ của anh, vợ hợp pháp. Anh cười tự giễu, cô ấy đâu muốn sinh con cho anh. Là vì không yêu, hay vì lí do nào đó, mà cô ấy bảo chưa đến lúc. Nhưng đến lúc thì sao? Họ đã ly hôn. Rồi sau đó, anh cũng giật mình, anh thấy nhẹ nhõm biết bao nhiêu khi anh đã không có bất cứ ràng buộc gì với Thương Lisa. Lúc ra khỏi tòa án, tâm trạng anh trở nên thoải mái. Anh mới nhận ra rằng, suốt mấy năm qua, anh đều mong chờ ngày này. Vì anh không yêu, nên không hi vọng, không chờ đợi, cũng không đau khổ khi hôn nhân tan vỡ. Nếu có, anh chỉ cảm thấy nuối tiếc sáu năm để sống với một người mình không yêu.

Anh đưa mắt, nhìn ra những chiếc thuyền trôi chậm chạp trên sông. Ánh đèn trên thuyền hắt xuống mặt nước, lấp lóe, vô tình gợi ra một màu tím nhè nhẹ, mờ ảo. Anh nghĩ ngay đến loài hoa Thương nhớ, cô gái mang tên Thương nhớ. Cô gái khiến anh luôn thương nhớ. Đã sáu năm, mọi thứ cũng thay đổi, như anhh trước đây không thích cà phê đen, như anh đã từng lập gia đình..

Và người con gái kia, có thể cũng như vậy, có thể hạnh phúc hơn anh chăng?

Dốc ly cà phê lên, uống hết phần còn sót lại, Nghị Minh gọi người tính tiền, với tay lấy áo khoác, đứng lên muốn xoay người rời đi. Trời cũng khá trễ, nhưng đối với anh, đêm khuya hay bình minh cũng giống nhau. Nỗi chờ đợi, thương nhớ vẫn như vậy. Có lúc anh không biết mình hi vọng gì, và chờ đợi điều gì. Có thể, anh sẽ chẳng bao giờ có duyên gặp lại với người con gái kia. Nhưng ngay lúc anh bước chân xuống lòng đường, ngược chiều với lúc đến, tiếng gọi của cô gái trẻ bên kia đường đã đóng đinh bước chân anh.

- Păn xê a? Păn xê.. Ví tiền của tớ có trên bàn không?

Lý Chiển đứng bên vỉa hè của cửa hàng kem, hét to sang với Păn xê, ở bên này đường. Mọi ngày Lý Chiển đều gọi là Băng Băng, bỗng nhiên bây giờ gọi cô là Păn xê, khiến cô có chút giật nảy mình. Păn xê ngoái nhìn sang, Lý Chiển đang vẫy vẫy tay với cô. Thụy Khang trên tay cô ấy, vẫn miệt mài ăn kem của mình, không hề biết rằng Lý Chiển vẫn chưa trả tiền. Păn xê phì cười, cô cúi đầu nhìn sang chỗ của Lý Chiển. Không có trên bàn, cũng không có dưới đất, chắc là Lý Chiển để quên trên xe rồi. Cô lắc lắc tay ra hiệu với Lý Chiển, rồi đứng dậy đi sang bên kia.

Nghị Minh vẫn đứng như trời trồng giữa đường, chỉ là anh đã xoay người lại nhìn chằm chằm vào hướng phát ra âm thanh. Là những người bàn bên cạnh. Vậy là.. Anh nhìn về hướng đối diện, gương mặt vừa thân quen, vừa lạ lẫm hiện ra trong đáy mắt anh.

Khi hai chữ Păn xê kia vang vào tai anh, anh thấy mình như bị sét ngang tai. Áo khoác cùng túi đựng sách đã rơi xuống lúc nào. Anh không quan tâm, hay là không hề biết đến. Một giây sững sờ, ngay lập tức anh bước nhanh hơn, đi về phía đó. Cô gái có mái tóc xoăn ngang vai đang bước ra, để băng qua đường. Một ông cụ đang đi bộ cùng chiều với anh, cụ đẩy tay anh một cái, nói lớn:

- Áo khoác rớt kìa cậu.

- Dạ.. cám ơn ạ..

Nghị Minh nhanh chóng quay lại, chụp vội chiếc áo đang nằm dưới đất, rồi bước chân như chạy về phía lối sang đường. Hai quyển sách vẫn vẫn bị bỏ rơi, nằm lại giữa lối đi. Xe cộ vẫn dập dìu qua lại, còi xe vang lên inh ỏi. Ánh sáng rực rỡ của đèn màu các cửa hiệu quảng cáo, lúc hiện ra, lúc biến mất, khá hấp dẫn nhưng không hề thu hút được Nghị Minh. Mắt anh nhìn chằm chằm vào người con gái đang sang đường, chân anh vẫn bước từng bước rất dài. Khi anh đi đến thì cô gái cũng đã qua đến bên kia.

Păn xê trả tiền cho người bán hàng, rồi nói với Lý Chiển:

- Tớ không thấy ví tiền của cậu. Có lẽ bị rơi trên xe rồi.

Lý Chiển vỗ trán:

- Ừm, trong đó có di động nữa, và cả usb lưu bản vẽ mới của tớ. Cầu trời cho là, nó rớt trên xe, nếu không.. tớ.. chắc tiêu đời nhà ma rồi..

- Gì mà nghiêm trọng vậy?

Păn xê đưa tay nhưng không bế Thụy Khang mà cầm giúp Lý Chiển một túi kem cô vừa mua xong. Cô nhìn Lý Chiển đang mãi nhăn nhó:

- Cậu vẫn chưa ăn hết kem lần trước mua ở siêu thị.

- À.. cái đó.. ừm, thì mua về ăn từ từ cũng không sao mà.

Lý Chiển nghe đến lần trước thì bỗng nhớ ngay đến người đàn ông mặc áo hoa hòe kia, cô liền thêm ỉu xìu, thở dài. Păn xê kéo hai người họ đi ra, trở lại quán ăn lúc nãy. Vừa đi cô vừa hỏi Lý Chiển:

- Dạo này, tớ thấy cậu lạ lạ sao ấy, hình như mất tập trung thì phải?

Giữa âm thanh ồn ào của xe cộ, Lý Chiển vẫn nghe thấy giọng khàn khàn của bạn mình. Cô bỗng mất tự nhiên:

- Ừm, có sao.. tớ thấy cũng bình thường mà..

Păn xê vẫy vẫy tay để báo hiệu cho chiếc xe đang tới rằng mình muốn băng qua đường, cô hắng giọng một cái rồi nói:

- Hình như khi nào cậu gặp anh tổng giám đốc công ty La Hằng thì cậu hay có chuyện không quên cái này, thì quên cái kia vậy..

- Liên quan gì anh ta?

Khi nghe Păn xê trực tiếp nhắc đến tên người kia, Lý Chiển liền nổi quạo. Păn xê cũng không để ý đến, hai người sắp sang đến lề đường. Lý Chiển bước lên trước một bước, Păn xê cũng định bước theo. Bỗng nhiên túi xách trên tay đứt xoạc một cái, rơi mấy hộp kem lăn lốc xuống đường. Cô định cúi xuống nhặt lên thì một bàn tay kéo lấy, cô ngã về phía trong lề đường. Cánh tay kia vẫn ghì chặt lấy cô, cô ngẩng đầu. Một gương mặt đàn ông với đôi mắt nâu đen sâu hun hút, môi mím chặt như đang cố chịu một điều gì, người đàn ông nhìn cô chăm chú. Nơi đáy mắt có chút mừng rỡ, có chút vui sướng, có chút xót xa. Là người quen của cô sao? Không phải, cô không nhớ nữa, chỉ cảm giác có chút thân quen, như đã từng gặp ở đâu.

- Cô không sao chứ? Trước khi nhặt đồ thì phải nhìn xe.

Păn xê rời khỏi tay của Nghị Minh, cô quay nhìn xuống đường, một hộp kem bị xe máy cán ngang xẹp lép. Lý Chiển đã quay lại, vội vã hỏi:

- Sao thế Băng Băng?

- À, không có gì.

Lý Chiển thấy Păn xê không sao, cô ấy tiếp tục bế Thụy Khang đến chỗ ngồi. Lý Chiển nhìn Nghị Minh, cô nháy nháy mắt, người này.. là ông chủ câu lạc bộ thể hình? Anh ta quen biết Păn xê sao?

Lúc này, Păn xê còn đang bối rối trước cái nhìn sâu thẳm và câu hỏi đầy lo lắng, cô đành hít một hơi, nói với Nghị Minh:

- Cảm ơn anh, tôi bất cẩn quá.. cảm ơn..

- Ừm, em không nhớ tôi sao?

- Hả? Tôi..

Păn xê ngập ngừng. Quả đúng như cô nghĩ, là người từng gặp, nhưng..

- Là chuyến xe buýt sáu năm trước. Tên em là nỗi nhớ của tôi.

Nghị Minh chậm rãi nhìn cô thì thào.

Giọng nói của anh trầm tĩnh có chút khàn khàn, cố kiềm chế, không để nó run lên vì xúc động, vang vào tai Păn xê. Cô ngỡ ngàng, giọng nói này, đã từng nghe qua, chẳng qua là lúc này có khác so với trước đây. Phải đã sáu năm rồi. Nhưng câu nói kia, cô vẫn nhớ như in, chỉ có một người duy nhất nói với cô như thế.

Khi ấy, cô vẫn còn mơ màng chưa kịp tỉnh dậy, người đã xuống xe buýt "Tên em là nỗi nhớ của tôi".