Hạnh Phúc Nơi Đâu

Chương 22: Ai là số một



Đào Thiết hất mâm cơm xuống đất, cơm canh văng tung tóe. Một bát nước canh còn nóng rơi vào chân Păn xê, cô không cảm thấy đau rát. Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt mình. Hành động vừa rồi của anh đã khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Kèm theo đó là sửng sốt và hốt hoảng. Cô chưa từng nghĩ, chưa từng tưởng tượng, người cô yêu sẽ có một hành động thô bạo như vậy. Ít nhất là trước mặt cô. Nhưng sự việc không ngờ kia vừa mới diễn ra, hiện trường phơi bày rõ ràng, anh còn đứng đó với bộ dáng dữ tợn. Păn xê bàng hoàng đến bất động. Cô im lặng nhìn anh. Đào Thiết như sợ bị ánh mắt nhìn thấu, anh quay mặt đi, né tránh sự đau đớn, chua xót, chất vấn trong cái nhìn của Păn xê. Păn xê hoài nghi, cô không hiểu. Là anh giấu giếm quá kĩ hay ban đầu cô chưa từng tìm hiểu về anh?

Buổi chiều, cô đã tranh thủ về sớm, ghé chợ mua ít đồ. Cô biết anh thích ăn canh chua nấu lá me nên mua một con cá lóc, ít đồ nấu canh chua, rồi tranh thủ ghé nhà ba Thụy để hái lá me. Vừa trở về, bước vào nhà đã thấy anh ngồi ở sô pha, nhìn chằm chằm vào mình. Cô biết ngay anh hôm nay không vui. Có lẽ công việc không ổn. Cô không chấp nhất gì ánh mắt của anh, nhẹ nhàng hỏi một câu:

- Hôm nay anh về sớm ạ?

- Đi đâu mới về?

- Hả? À, em ghé chợ mua ít đồ..

- Tôi hỏi là đi đâu?

- Em.. em ghé nhà ba cho ít khô cá của mấy anh chị công ty biếu cho hôm trước.. thấy nhiều nên.. sẵn tiện.. hái ít lá me nấu canh chua cá..

- ..

Thấy anh im lặng, cô thở phào xoay người vào nhà bếp, rửa cá, rửa rau rồi nấu cơm.

Đào Thiết vẫn ngồi ở sô pha hút thuốc. Khói thuốc nồng nặc bay lên khắp nhà, tràn vào cả trong nhà bếp. Păn xê quẹt mũi, chiếc mũi cao chun lại, hắt hơi một cái rõ to. Bóng người ngoài phòng khách ngẩng đầu lên một cái, cúi nhìn điếu thuốc trong tay, như có chút chần chừ. Nhưng ngay sau đó, Đào Thiết cúi đầu tiếp tục theo dòng suy tư của mình. Khói trắng vẽ trong không khí một hình vẽ mờ ảo, vô định.

Một bóng dáng cô độc trong phòng khách. Một bóng dáng lẻ loi trong nhà bếp. Là gia đình, là nhà, là tổ ấm sao?

Păn xê nhìn đống hỗn độn trước bàn ăn, cô cất tiếng hỏi run run:

- Vì sao anh làm vậy?

- Trong mắt em, anh là gì? Thứ mấy?

- Sao lại hỏi như thế? Ý anh là..

- Anh phải là số một, phải là số một em hiểu không? Trong tim của em, đầu tiên là ba em, là máu mủ với em, tiếp theo là Lạc Đình, em nuôi của em, cuối cùng mới là anh.. Đúng không? Nếu sau này có con, thì vị trí thứ ba kia cũng không còn? Em nghĩ thế nào?

- Sao anh có thể so sánh như vậy được? Tình chồng vợ và tình cha con là không giống nhau, anh so sánh như vậy có thấy kì hay không?

- À, em còn biết mình là chồng vợ sao? Vì sao mỗi lần quan trọng, người em nghĩ đến không phải là anh? Vì sao mỗi khi anh cần có em bên cạnh, thì em lại ở bên nhà ba? Vì sao? Em nói đi?

* * *

Đào Thiết gào lên, gương mặt đỏ ké, nhăn nhúm, vặn vẹo như chính tâm trạng bế tắc của chính anh. Anh cảm thấy, nơi này không phải là nhà của anh. Đúng, vốn dĩ nó không phải là của anh. Là của ba vợ mua cho hai vợ chồng sau khi bọn họ cưới nhau. Păn xê để anh đứng tên. Có lẽ với họ, như vậy là tôn trọng anh, yêu thương anh. Nhưng anh không hề cảm nhận được, anh chỉ thấy thêm tự ti, tự ái mà thôi. Anh không tài giỏi để có thể tự mua nhà cho mình, mà phải sống nhờ vào ân nghĩa của vợ. Với đàn ông là một điều sỉ nhục. Anh càng căm hận hơn, khi họ cứ tỏ vẻ bình thản, giàu tình cảm như thể rất chân thành.

Anh biết, ba vợ chỉ là quá thương con gái nên cứ việc gì có thể làm thay con thì ông cứ làm. Anh là chồng, điều mà anh muốn làm thì ba vợ đã làm hết, anh còn xứng đáng là chồng không? Păn xê chưa hề nói một lời nào, hữu tình hay vô ý, đề cập đến, nhưng lòng tự tôn của anh, sự cao ngạo của người đàn ông là anh vẫn còn ở đây. Anh không thể không thấy mặc cảm, càng không thấy tự tin. Anh nhận thấy rõ bản thân mình yếu kém trước vợ.

Tiếng nói của anh trong nhà càng ít đi, nhỏ dần. Ở bên nhà vợ, càng không có. Có lẽ vì vậy, nên cứ thấy cô trở về nhà bên đó, là sự tức giận, hằn học từ sâu trong lòng anh lại bùng phát, dẫu anh biết cô vô tội. Anh đã kiềm chế chính mình, anh sợ sự thô lỗ, cộc cằn của anh sẽ ngày càng khó giấu giếm. Anh sợ một ngày, bản chất thật sự của mình sẽ làm anh biến dạng nhân cách. Lúc đó, cô có còn yêu anh, như ngày đầu cô nhìn anh?

Đào Thiết không biết, có những việc xảy ra mà kết quả của nó, hoàn cảnh không là điều kiện quyết định. Nó do chính con người giữ vai trò quyết định. Nhất là với hạnh phúc của chính mình.

Vì sợ nét tính cách nóng nảy của mình bộc lộ trước mặt vợ nên Đào Thiết càng ít để ý đến vợ mình. Anh không biết, anh càng ít để ý đến Păn xê, càng ít trò chuyện, ít quan tâm, thì khoảng cách vợ chồng ngày càng xa cách. Dù cho anh có né tránh thì sự thật cũng không thay đổi chính nó. Anh càng né tránh thì anh càng không hiểu vợ và ngược lại. Không hiểu và cảm thông là đường cắt vô tình làm biến đổi tình yêu.

Có một số người, khi bạn yêu thương họ, quan tâm họ, giúp đỡ họ, họ không hề cảm kích. Ngược lại, họ nghĩ rằng, đó vốn dĩ là họ nên có, và đó là nhiệm vụ của người khác phải hoàn thành với họ.

Có một số người, khi bạn yêu thương họ, quan tâm họ, giúp đỡ họ, họ không hề nghĩ rằng đó là lòng yêu thương thật sự. Họ cho rằng, đó là sự sỉ nhục gián tiếp, sự mỉa mai, coi thường với họ.

Khi bản thân người đàn ông không trưởng thành kịp với tình yêu của vợ chồng, không tỉnh táo trước những vướng mắc hôn nhân, tình yêu sẽ xuất hiện vết rạn. Với Đào Thiết khi nó thành vết rạn thì anh cũng không còn ý thức được. Anh càng không biết, anh cần tình yêu, cần hạnh phúc hơn là sự chứng minh sức mạnh, chứng minh khả năng, chứng minh anh là người chiến thắng.

Tình yêu càng không thể.

Khi bạn cho rằng nó là như thế thì nó vốn dĩ không là như thế, không bao giờ là như thế. Người ta thường có tâm lý, định sẵn một kết cục rồi tự mình chui đầu vào, hoặc dồn mình vào để khiến mình bế tắc khi thất bại, hoặc khi nó không tốt đẹp như mình tưởng.

Tình yêu sẽ không chờ đợi đến một ngày bạn có đủ sức mạnh tài chính, có đủ thời gian dư rỗi, có đủ sự quan tâm cần thiết. Tình yêu sẽ không chờ đợi bạn như bạn chờ đợi xe buýt, nếu lỡ chuyến này, bạn còn chuyến khác, nếu lỡ xuống trạm này, bạn có thể bắt xe đến trạm mình muốn, ở một nơi khác.

Tình yêu là mầm cây của sự sống. Nó phải được ươm trong mảnh mất dinh dưỡng của sự hi vọng. Nó phải được chăm sóc trong bàn tay của lòng quan tâm. Nó phải được tưới những giọt nước ngọt ngào của những việc làm nhỏ bé, giản dị, đầy yêu thương. Nó phải trưởng thành cùng lúc với ánh sáng của lòng bao dung, của vị tha, của tin tưởng. Và khi mầm cây kia thành thân cây to lớn, vững chãi, bạn vẫn phải tiếp tục chăm bón nó, yêu thương nó, thủ thỉ với nó, thì nó mới mãi xanh um, mới ra hoa thơm, cho quả ngọt.

Tình yêu không thể so sánh với sự nghiệp hay với tiền bạc.

Có nhiều người nói lời đùa vui mà cũng là thật đến cay đắng, rằng họ nghèo đến mức, chỉ còn có mỗi tiền. Tiền và tình, là hai phần quan trọng của cuộc sống. Tiền và tình cần cho cuộc sống, nhưng đôi lúc bạn không thể nói, tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi sau đó chỉ thủy chung yêu đương. Hoặc là tôi sẽ tập trung yêu rồi sẽ kiếm tiền sau đó. Không bao giờ có thể, cơ hội trong tình yêu và cơ hội trong sự nghiệp là như nhau, lỡ một lần, không có nghĩa là sẽ còn cơ hội khác. Sự nghiệp đã ít ỏi cơ hội, tình yêu càng ít ỏi hơn.

Ai là quan trọng? Ai là số một? Bạn làm sao có thể dừng việc yêu để tập trung cho sự nghiệp, để rồi, sau đó, mãi mãi bạn không còn tình yêu. Hoặc là tình yêu đã ra đi cùng người yêu.

Và dĩ nhiên, khi ai cùng làm một lúc hai việc thì sao có thể tránh khỏi những lúc va chạm, những lúc không như ý, những lúc bế tắc. Bế tắc trong sự nghiệp làm bạn trưởng thành, giàu kinh nghiệm hơn. Va chạm trong tình yêu sẽ làm bạn biết quý trọng nó hơn, biết trân trọng người bên cạnh bạn hơn. Và tình yêu sẽ ở lại.

Ai là số một? Không phải người đàn ông, cũng không phải là người phụ nữ.

Tình yêu là số một. Tình yêu là trên hết. Cho dù bạn là ai, bạn làm nghề gì, bạn giàu có hay bất hạnh, bạn cao quý hay bần hèn, bạn là đàn ông hay phụ nữ, bạn phải nhớ, tình yêu là số một, là duy nhất.