Hạnh Phúc Nơi Đâu

Chương 28: Hãy dựa vào anh



Từ rất lâu rồi, Păn xê mong muốn, cô sẽ dùng tiền của chính mình kiếm được để mua một mảnh đất nho nhỏ, rồi vài năm sau sẽ xây nhà, xây tổ ấm cho mình. Cô kết hôn cùng Đào Thiết, ước mơ đó, càng thiết thực hơn nhưng cũng là xa vời hơn. Khi Đào Thiết mãi nghĩ đến những gì to lớn trong sự nghiệp của anh ta, thì Păn xê còn phải vật lộn với kiếm sống từng ngày, từng tháng. Gia đình cô vốn dĩ không nghèo khó, tuy không giàu có hơn ai. Để cô sống thoải mái, kể cả khi có gia đình riêng hay sẽ phải nuôi vài đứa con, vẫn có thể được. Tuy nhiên, cô biết, Đào Thiết rất sĩ diện, tự cao, lòng tự tôn của anh cũng rất mỏng manh, cô liền từ chối mọi sự giúp đỡ của ba Thụy. Ba Thụy nghe theo con gái, sau này ông có trăm tuổi thì tài sản kia cuối cùng là của con gái mình thôi. Có điều, ông kiên quyết, có thể không cho con thêm phần tài sản nào, nhưng ngôi nhà hai tầng nhỏ nhắn, nơi mặt tiền ở phố chợ kia, Păn xê phải nhận lấy. Păn xê đồng ý, cô chuyển quyền sở hữu cho Đào Thiết để anh không suy nghĩ vẩn vơ.

Nhưng cô cũng không biết, điều cô càng cố gắng che giấu đi thì người bị giấu càng dễ dàng tự ái. Và có lẽ, căn nhà đó, không hợp với tuổi của cô, hay là không hợp phong thủy của Đào Thiết. Từ ngày sống ở đó, đến trước khi rời đi, cuộc hôn nhân của họ luôn trục trặc rồi tan vỡ. Mọi thứ cũng thật nhạt nhẽo. Nhiều lúc, Păn xê tự hỏi bản thân, phải chăng cô đã hời hợt, để hôm nay, không một kí ức nào trong quãng thời gian đó, đủ sức bật để khiến cô nhớ đến? Hay là vốn dĩ, không có gì đáng để người ta nhớ chăng?

Xây một ngôi nhà nho nhỏ, với một mảnh vườn bé xinh trồng một ít rau củ; mỗi ngày đi làm về, sẽ nhìn khóm rau xanh mướt, những quả bầu đung đưa, hay từng chùm nho sắp chín.. từng là ước mơ của Păn xê. Cô hi vọng, nơi đó, sẽ là nhà, là tổ ấm, là nguồn ngọn của hạnh phúc, của tình yêu bọn họ. Rồi cô sẽ cùng anh, dạy con, chơi đùa với chúng. Cô và con trai sẽ ngồi trên xích đu dưới giàn nho, cô sẽ kể chuyện cho con nghe, còn anh sẽ hì hục cuốc một vài luống đất để gieo hạt mồng tơi mới mua ở chợ.. Một gia đình đầy yêu thương, đầy yên bình, lại trở thành mong ước xa vời.

Thế mới nói, ước mơ luôn có đôi cánh, còn người ta thì không. Điều khiến Păn xê hối tiếc nhất, đau lòng nhất, chính là, mong ước nhỏ bé, ít ỏi, thực tế với rất nhiều người, mà cô lại không thể thực hiện được.

Păn xê nhìn số tiền tiết kiệm đã gửi trong ngân hàng mấy năm nay, quả thật, để thực hiện được ước mơ kia thì.. vẫn còn xa lắm. Cô tắt điện thoại, nằm xuống giường, thở dài. Đất ở thành phố này vốn dĩ chưa bao giờ rẻ cả. Huống chi, thời gian trôi qua một ngày, giá đất càng tăng cao. Păn xê cũng không nghĩ mình sẽ ở lại nơi này lâu dài. Thành phố xa hoa, nhộn nhịp và tất bật kia, khiến cô thấy mệt mỏi. Phải là, dấu hiệu người ta đã không còn trẻ nữa? Nhiệt huyết đã giảm đi rất nhiều? Nhưng, nếu rời nơi này cô sẽ đi đâu? Trở về thành phố C là điều không thể? Hơn nữa, nơi này, bây giờ, cô đã có Nghị Minh. Păn xê thôi không nghĩ nữa, cô đã quyết định. Cô gọi cho Lạc Đình.

Trở về từ thành phố C đã hơn một tháng, cuộc sống cứ như vậy diễn ra, bình lặng. Păn xê biết, cô đang lên kế hoạch cho hai mẹ con cô. Cô từng phân vân, chần chờ trước kế hoạch tương lai. Có nên nói cho Nghị Minh biết ý định của mình hay không? Cô không muốn mình quá phụ thuộc vào bất cứ ai, để không phải tuyệt vọng khi bị tổn thương như trong quá khứ. Ai không muốn được chở che, được bao bọc, được lo lắng? Có điều, tình yêu cần lắm sự độc lập, sự tỉnh táo. Chỉ là, hiện tại, Nghị Minh, đã thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô từ bây giờ cho đến sau này.

Không biết mong muốn của anh thế nào, rời khỏi nơi này mà theo cô sao? Không có người đàn ông nào muốn như thế. Ít ra, cô biết, Đào Thiết đã không thể. Nếu như cô nói cho điều mình mong muốn cho Nghị Minh, có lẽ anh sẽ thực hiện thay cô. Cô không muốn như vậy, sẽ cảm giác mình vô dụng. Có thể ai đó nghĩ rằng cô quá lý trí, nhưng không phải, lo lắng kia của cô đều bắt nguồn từ những gì đã trải qua trong quá khứ.

- Sao thế chị?

Tiếng Lạc Đình vang lên trong điện thoại:

- Ừm, chị.. Em.. có thể cho chị mượn được không? Chị muốn mua đất để cất nhà.

- Ba có biết không chị?

- Chị không định cho ba biết. Nếu em không có thì..

- Em có, nhưng cũng không nhiều, mà nếu như lỡ ba biết được, sẽ rất buồn đấy.

* * * Ừ, chị biết. Hiện tại em đừng nói với ba nhé.

- Vâng. Để em gửi chuyển khoản cho chị.

- Được.

- Vậy số còn thiếu thì chị tính sao? Nếu không mượn được, em có thể nhờ sếp Hùng, người nhà anh ấy là quản đốc ngân hàng dưới này, có thể nhờ giúp được ạ.

- Khoan đã, chị sẽ hỏi bạn chị trước. Nếu không được, sẽ báo em sau.

- Chị nè?

- Sao?

- Chị không định nói với anh Nghị Minh sao? Anh ấy thật lòng với chị đấy. Nếu anh ấy biết được chị giấu diếm thì sẽ rất đau lòng.

- Ừm, chị sẽ suy nghĩ lại. Được rồi, vậy nhé.

Păn xê ngẩng đầu nhìn bóng mình lờ mờ trên kính cửa, cô nheo mắt rồi lấy hơi, hít thật sâu, rồi mở cửa đi sang nhà của Nghị Minh.

Nghị Minh mua căn hộ này đã lâu, cô cũng từ ghé mấy lần, lần nào cũng đi cùng với Thụy Khang. Phần lớn thời gian bọn cô gần gũi nhau cũng chỉ là ở căn hộ của Lý Chiển. Khi Lý Chiển kết hôn, cô ấy để lại căn hộ này cho cô ở, còn bản thân thì về ở cùng Nghị Hằng ở căn nhà ngoại thành. Khu chung cư này khá an ninh, nhưng nó không phải là nơi thích hợp với Păn xê. Cô muốn sống ở ngoại thành. Có thể không gần Lý Chiển nhưng ít ra nó cũng khiến tâm tư cô bình lặng hơn là mỗi ngày đều đối diện với người đông, đường chật, và đầy xe cộ, khói bụi.

Buổi sáng Păn xê đã gửi Thụy Khang đi lớp mầm, bây giờ sang nhà Nghị Minh một mình khiến cô hơi lúng túng. Cô đứng tần ngần trước cửa nhà, muốn gọi lại chần chừ. Bỗng cửa "cạch" một tiếng, hai người, phía trong và bên ngoài đều ngạc nhiên. Păn xê có hơi xấu hổ nhìn người đàn ông thình lình đứng trước mặt mình, cô ấp úng:

- Em.. em.. định gọi cửa.. anh..

- Anh cũng định sang bên em đây. Có việc gì à? Vậy vào nhà đi.

- Ừm.

Nghị Minh nép sang bên cho Păn xê đi vào. Lúc cô đi ngang anh, cô còn cố hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Nghị Minh nhoẻn miệng cười cười. Người con gái này, rõ ràng là đang xấu hổ đây mà.

Nghị Minh mở hộp bánh đặt trên bàn, nhanh tay cắt thành nhiều miếng nhỏ, anh rót tách trà nóng đẩy về phía Păn xê.

- Thử xem, bánh trung thu nhập khẩu, trà Việt Nam, có hợp khẩu vị không?

- Anh mua sao?

- Được tặng hôm qua. Anh định đem qua cho Thụy Khang một hộp. Cái này ăn một mình thì chả thú vị gì.

- Ừm.

Păn xê cầm lấy một miếng từ tay anh, đưa lên miệng. Hương bánh chẳng mấy chốc tràn khắp khoang miệng. Cô híp mắt tỏ vẻ cảm thụ rồi nếm thử vị trà trong tách Nghị Minh vừa đưa sang.

- Ừm, khá ngon chứ. Không ngọt bằng bánh trung thu trong nước. Anh không mang cho Nghị Hằng à?

- Có vợ nó lo rồi. À, em có việc gì cần tìm anh sao?

* * * Dạ.. chuyện là..

Păn xê bỏ tách trà xuống nhìn thẳng vào mắt Nghị Minh, gương mặt trở nên nghiêm túc. Cô nói hết dự tính của mình, vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Nghị Minh. Quả thật, gương mặt anh có hơi trầm xuống, nhưng anh vẫn im lặng lắng nghe cô. Một lúc lâu sau, khi Păn xê dừng lại, cúi đầu không nhìn anh, anh mới lên tiếng:

- Em đã chuẩn bị được gì?

- Em.. chỉ còn thiếu một ít.

- Sẽ xây nhà sao?

- Không, không đủ, em chỉ muốn mua đất trước. Còn xây nhà thì.. từ từ.. vì em muốn mở thêm một cửa hàng hoa nữa nên..

- Ừm. Vậy em muốn anh giúp không?

- Em.. hi vọng anh sẽ không buồn, vì em muốn tự mình..

- Sẽ buồn. Khi nào em mới tin anh? Khi nào em mới dựa vào anh và khi nào anh mới có thể là người em nghĩ đến đầu tiên khi khó khăn nhất?

- Em..

Păn xê im lặng. Câu hỏi này không phải chỉ Nghị Minh mới chất vấn cô, mà Đào Thiết cũng từng như thế. Cô sai sao? Păn xê rớm nước mắt, cô chớp chớp liên hồi, cố gắng không để nước mắt chảy ra. Không gian yên tĩnh đến cô có thể nghe được tim mình đang đập mạnh theo từng hơi thở của anh.

Nghị Minh không nói gì, anh đứng dậy. Păn xê lính quýnh nghĩ anh tức giận liền kéo tay anh:

- Anh.. em.. xin lỗi.

Nghị Minh không trả lời cô. Anh kéo tay cô ra, Păn xê nhìn anh xót xa, cô cúi mặt định giải thích thì lúc ngẩng lên anh đã đi vòng sang bên cạnh cô. Nghị Minh ôm lấy vai Păn xê, anh thì thầm:

- Em quá mạnh mẽ, quá tự lập, anh rất đau lòng. Em có thể mềm yếu một chút hay không?

- Em..

- Anh hiểu cảm giác của em. Điều này không phải em mong muốn xảy ra với anh, đúng không? Nó là kết quả của sự tổn thương lâu dài, khiến em không muốn tin tưởng bất cứ ai. Em luôn nghĩ, em phải tự chuẩn bị mọi thứ cho chính mình. Em sợ dựa dẫm sẽ khiến em tổn thương hơn khi bị người rời bỏ?

* * *

Păn xê khóc ồ lên, cô thật sự xúc động. Cả những suy nghĩ đó của cô, anh cũng đã nhìn ra, hiểu thấu, vì cớ gì mà cô vẫn chưa thể tin tưởng anh? Cô thật ngốc nghếch. Nghị Minh vỗ về Păn xê, anh nói tiếp:

- Anh đã nói sẽ cho cả hai thời gian. Vì vậy, em hãy cho anh cơ hội. Như một người bạn thân nhất của em đi. Hãy xem anh, trước hết là như thế, được không?

- Em..

Păn xê vẫn còn khóc, cô nghẹn lại, không thể thốt thành lời. Cô thật bất ngờ trước lời nói của Nghị Minh. Nghị Minh thở dài, từ thuở còn sinh viên đến hôm nay, người con gái này vẫn luôn lí trí, rạch ròi đến đau lòng như thế. Với cô, "tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát" luôn là điều cô mong muốn. Chỉ là, anh cũng có suy tính của riêng mình. Anh sẽ không dùng tiền của ba mẹ để lại để giúp cô đâu. Anh muốn dùng tiền của chính mình, để thương yêu người con gái của mình, vậy mới có ý nghĩa.

Hồi lâu, tiếng nức nở giảm đi, Nghị Minh mới thấy cái gật đầu của Păn xê, khóe miệng anh hơi cong lên, anh nói tiếp:

- Vậy, đã là bạn thân nhất thì phải giúp đỡ nhau khi hoạn nạn?

- Vâng.

- Vậy anh sẽ giúp em phần tiền còn lại để mua đất, giúp em cả việc mở cửa hàng. Sau này em sẽ trả lại cho anh?

- Được, nhưng..

- Anh sẽ tính lãi. Thế được chưa?

- Dạ..

Păn xê hít hít mũi, anh thật muốn tính lãi với cô ấy à? Cô ngước đôi mắt đầy nước nhìn anh. Nghị Minh cười cười, đưa tay lau nước mắt trên mặt cho cô, anh dịu dàng:

- Mỗi ngày đều phải nấu cơm cho anh.. cho đến khi nào trả hết nợ?

- ?

Cái này có tính là làm khó cô không? Păn xê nhăn mặt, cô đưa tay định gãi gãi đầu, muốn đề nghị anh đổi thành tiền có được hay không thì Nghị Minh đã nắm lấy tay cô. Anh nhìn bàn tay có vài vết chai ở giữa, vuốt ve chúng:

- Em nấu ăn được, không tệ như em tưởng đâu.

- Ừm.. nếu vậy thì.. được rồi.

Cuối cùng, Păn xê cũng đồng ý để Nghị Minh giúp mình. Anh chở cô đi xem vài mảnh đất, chọn một miếng khá tốt, có hướng phù hợp với tuổi cô, sau đó giúp cô làm giấy tờ. Tất cả mọi thứ xong xuôi thì Păn xê mới nhận ra rằng, chỉ có tiền của cô là được rút ra, còn của Lạc Đình vẫn còn nguyên trong tài khoản. Păn xê cắn cắn môi, chậc kệ. Cứ liều một lần vậy.