Hành Trình Từ Bỏ Anh

Chương 12



"Xong chuyện thì tao cho chúng mày, thích làm gì thì làm"

Tôi nghe xong thì sợ hãi, im bặt không cất lên 1 tiếng....

Tôi hét lên.

"Thầy Trương, tôi xin thầy, thầy tha cho Gia Khánh đi... thầy muốn làm gì tôi cũng được."

Ông ta có chút sửng sốt nhìn tôi, sau đó cởi dây trói, bịp miệng tôi bằng một cái khăn có tẩm thuốc.

Trước khi tôi mất dần ý thức. Tôi còn nghe rõ ông ấy nói.

"Cố gắng hy sinh nhiều làm gì? Dù sao thì người ta cũng có thương cô đâu"

Đúng vậy... cố gắng hy sinh nhiều làm gì?

Sau tất cả, thì cậu ấy có thương tôi không?

Có thích tôi không?

Có coi trọng tôi không?

Haha... cậu ta coi tôi như một món đồ chơi đấy...

Đá qua, đá lại... đá tới đá lui..

Hết vui, thì vứt... hết vui, thì ruồng bỏ..

Ông ta nói đúng... chưa chắc gì cậu ta đến cứu tôi đâu.

Phải chăng là do tôi mù quáng điên cuồng yêu cậu ấy nên mới không biết phân biệt đúng sai? Tốt xấu?

Gia Khánh... haha...

- --------------

Lúc tôi mơ hồ tỉnh lại. Tôi chỉ nghe thấy một giọng nói ấm áp.

"Tiểu An, không sao nữa, có tớ ở đây rồi..."

Tôi mỉm cười.... Gia Khánh, cậu ấy thực sự đến rồi..

Dù có ghét cậu ta đến mấy, tôi vẫn muốn người ở bên cạnh tôi lúc tôi đau khổ nhất, là cậu ấy...

Gia Khánh.. tôi yêu cậu...

- ----------

Trần Dương nhìn Gia Khánh ôm tôi đi, liền nhíu mày.

"Trần Lâm Gia Khánh, cậu nợ tôi một cái mạng đấy"

"Cảm ơn!"

Trần Dương nhếch mép, có chút bất mãn.

"Cảm ơn? Cậu nói một câu là xong à?"

"Vậy cậu muốn gì?" - Gia Khánh nhíu mày.

"Tôi muốn Tiểu An!"

Trần Dương tiến lên, xoa xoa má tôi, cúi xuống, định hôn lên trán tôi một cái.

Gia Khánh lùi lại, né tránh cái nụ hôn "kinh tởm" mà Trần Dương dành cho tôi.

"Xin lỗi, người phụ nữ của tôi không thể tùy tiện giao cho người khác!"

Nhìn theo bóng Gia Khánh, Trần Dương nhếch mép, ánh mắt có chút khinh bỉ.

"Alo? Trần Dương? Cậu giải quyết xong chưa?"

"Rồi"

Cậu ta có chút bức xúc trong lòng. Nói vào điện thoại.

" Quỳnh Lan, cô mau nói cho tôi biết. Tại sao cô biết vụ này là do tôi làm??"