Hãy Dùng Cả Một Đời Này Để Yêu Em!

Chương 23: Người cha cực phẩm



“A!” Nhật Ly trợn mắt hét lên rồi im lặng nằm đó sụt xịt.

“Là anh, Tuấn Phong đây.” Rốt cuộc anh vẫn là không nhẫn tâm nhìn cô khóc.

Khi gương mặt anh sáp lại gần, Nhật Ly lúc này mới thấy rõ gương mặt của Tuấn Phong, còn có cả thứ nước đó của cô dính trên môi anh. Cô òa khóc to hơn.

Vẫn là không hiểu bản thân sao lại có giấc mơ như thế này.

Thật mất mặt.

Tuấn Kiệt đúng là tự mình gây họa, anh nhìn cô khóc mà chẳng biết phải làm sao, tay chân luống cuống cởi trói cho cô sau đó trực tiếp dùng miệng khóa cánh môi mềm mại lại, nuốt xuống tất cả nghẹn ngào.

Nhật Ly bị hôn tới sắp nghẹt thở mới được anh buông ra.

“Anh xin lỗi.”

Cô không nói gì chỉ ấm ức khóc.

“Em có người mình thích rồi phải không?” Giọng anh đượm buồn có phần chua sót.

“Không.” Nhật Ly mãi mới nín, lại bật khóc. “Nhiều khi em đã muốn quên đi anh để có thể sống dễ dàng hơn. Suốt ngày chỉ nghĩ đến anh em thấy cuộc sống thật buồn chán.”

“Nhưng rồi em nhận ra, em mãi chẳng thể quên được anh.” Nhật Ly đấm thùm thụp vào vòm ngực của người bên cạnh. “Sao em lại không quên được anh chứ? Cái đồ đáng ghét!”

“Ngay cả trong giấc mơ cũng có anh, còn như làm thế này...”

“Em đúng là nhớ anh đến điên rồi!” Nhật Ly vẫn không ngừng khóc.

“Đừng khóc nữa, anh đây rồi.” Tuấn Kiệt mỉm cười ôm chặt lấy cô. “Anh đã về đây rồi.”

Hai cơ thể không mảnh vải che thân ôm lấy nhau, bởi vì chìm đắm trong sự xúc động của Nhật Ly mà chẳng thể làm gì khác nữa.

Sáng hôm sau, Nhật Ly nghe tiếng chuông báo thức lập tức bật dậy. Cô mơ màng nhớ tới giấc mơ đêm qua rồi nhăn mặt chê cười chính mình. Vừa định bước chân xuống giường thì chuông báo có cuộc gọi đến vang lên.

Đó là điện thoại của Tuấn Kiệt, anh báo rằng sáng nay anh sang thành phố Nhật Hạ ký hợp đồng nên Nhật Ly được nghỉ làm một ngày.

Cô sung sướng đáp lại qua loa rồi tắt máy. Không ngờ vừa mới tắt máy, tiếng chuông đã lại vang lên thêm lần nữa.

Nhật Ly hơi sửng sốt, cô nhìn tên người gọi hiện lên trên màn hình di động, nhíu mày lại, cảm giác vui vẻ vừa mới có được ở cuộc gọi trước bỗng chốc tiêu tan.

Cô chán ghét chạm vào nút nhận cuộc gọi. “Bà gọi cháu có việc gì à?”

“Là tao.” Võ Khánh quát lên.

Cô đưa máy ra nhìn lại tên người gọi, giọng điệu lạnh lùng: “Cha?”

“Mày còn biết tao là cha mày à! Tiếng rít gào của Võ Khánh truyền đến xuyên qua di động.

Nhật Ly xoa tai đưa điện thoại ra cách lỗ tai xa một chút. Cuối cùng, cô đặt hẳn nó xuống mặt bàn, ấn loa ngoài, hỏi: “Có việc gì sao?”

“Mày xin được việc làm từ khi nào?”

Cô cụp mắt che giấu sự mỉa mai, nhàn nhạt đáp: “Ông hỏi chuyện này làm gì?”

Tôi còn chưa quên chuyện chính ông đã đặt lời trước với rất nhiều các công ty có chút danh tiếng trong thành phố về kỳ tích “phá phách” của tôi để suốt suốt hai năm qua tôi bị thất nghiệp cơ đấy. Có loại cha nào như ông không hả?

“Còn hỏi để làm gì! Tao bảo mày về nhà làm cho công ty của tao mày không về. Rốt cuộc trong mắt mày còn có người cha này hay không? Còn có cái nhà này không?”

Nhật ly cong khóe môi chế giễu: “Ông Võ, nếu tôi nhớ không sai, ngày trước lúc tôi tốt nghiệp loại giỏi đã từng cầm bằng tới xin việc ở công ty ông. Dù sao thì cổ phần của mẹ tôi cũng vẫn còn một nửa ở trong đấy. Nhưng ông đã nói thế nào nhỉ? Ông đưa cho tôi cái tờ giấy ký vay nợ hồi tôi cần tiền chữa bệnh cho bà ngoại và nói rằng: Chính mày đã bán cổ phần, rồi là công ty không có chỗ cho cái loại mất dạy như mày… Nói chung ấy, tóm lại là khi đó ngài nói nhiều quá, tôi không nhớ hết!”

Võ Khánh cứng người. Quên luôn những gì mình định nói.

Một lát sau, ông ta tỏ vẻ nghi ngờ hỏi: “Tao nói khi nào? Tại sao tao không nhớ rõ?”

Nhật Ly cong khóe môi. “Ông đừng giả vờ hồ đồ lú lẫn nữa. Hôm nay gọi cho tôi có việc gì?”

Ông ta đã bội bạc mẹ cô, cô là con gái ruột mà coi không bằng người dưng đuổi cổ ra khỏi nhà thì cũng thôi đi.

Đằng này…

Đã không nuôi được ngày nào lại còn độc ác chặn đủ mọi đường sống của cô.

Càng buồn cười chính là bây giờ ông ta còn chạy đến chất vấn tại sao cô đi xin việc mà lại không thông báo cho ông ta một tiếng?

Thông báo để ông lại đánh tiếng với người ta cho cô chết đói luôn à?

Nực cười.

Võ Khánh cũng ý thức được bản thân vừa mới đặt một vài câu hỏi ngu ngốc, ông ta cảm thấy hơi xấu hổ, vội vớt vát: “Được rồi, mấy năm nay công ty mở rộng thị trường, cả ngày tao vội đến mức sứt đầu mẻ trán, nên đang cần có người giúp. Mày làm con gái, không thể về công ty để giúp đỡ một chút hay sao?”

“Không.” Về đấy để mà đi làm không công à?

Tôi đâu có ngu.

Nhật Ly thở dài, rót cốc nước uống cho hạ hỏa. Cô còn chưa có đánh răng đâu nhé, thực sự không muốn cãi nhau với loại người này, nên lạnh lùng hỏi: “Rốt cuộc ông có chuyện gì?”

“Tao…” Võ Khánh bị giọng điệu lạnh như băng của cô khiến cho tức giận, nhưng nghĩ đến tính cách của cô từ trước tới nay vốn dị vẫn thế, chung quy lại vẫn đè ép sự tức giận xuống, nhắm mắt nhắm mũi nói: “Bà nội mày bị ốm, nói rất nhớ mày!”

“Hả?” Nhật Ly vội chạy vào nhà vệ sinh phun ngụm nước vừa mới ngậm vào miệng ra. Suýt chết sặc!

Thì ra đây mới là mục đích.

“Không đi.” Nghe đã thấy mùi vị âm mưu.

“Mày nói cái gì? Bà nội mày ốm, nói nhớ mày mà mày còn không về?”

Nhật Ly cười lạnh lùng: “Tự nhiên ốm, lại còn nhớ đến tôi, bảo cháu gái yêu quý của bà ấy về mà chăm sóc nhé! Tôi sợ tôi về lại làm ai đó tức chết, lúc đấy lại chịu tội danh giết người.”