Hè Này, Ta Vô Tình Yêu

Chương 14: Làm phiền



Chiếc xe đến ngay chỗ để xe bệnh viện thì dừng lại, Selina định bước ra ngoài cửa thì Lucas cất giọng, làm cô có chút ngập ngừng:

- Thưa cô Selina, để tôi đưa cô vào bên trong

Cô mím môi, đáp lại:

- Không cần đâu

Tuy nhận được lời từ chối, nhưng chàng trai vẫn như vậy, vẫn quyết định ra khỏi xe, anh đi vòng qua phía bên Selina, mở cửa xe cho cô

Đồng thời, trong thâm tâm anh có vẻ muốn bế cô vào trong lòng mình. Nhưng cả hai vẫn chưa là gì của nhau nên điều đó thật là ngại ngùng quá, mà thầm thương cô lâu như vậy rồi. Lại không dám bày tỏ

- Làm phiền anh quá, từ bây giờ tôi có thể tự mình đi vào được rồi. Anh nên về nhà với gia đình được rồi ạ

Selina từ chối khéo, cô không quen việc bản thân được quan tâm quá đà, vả lại người đàn ông lạ mặt này cô không quen, làm cô có chút mệt mỏi

- Tôi không thấy phiền đâu

Người đàn ông hơi bực mình, cô gái này cứ làm những việc như muốn né tránh sự quan tâm của anh. Anh thật sự chỉ muốn giúp đỡ cô thôi, chẳng lẽ cô không cảm nhận được điều đó hay sao chứ

Sau khi nói xong câu nói, anh bế cô lên theo kiểu công chúa trước sự bất ngờ của cô. Selina vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay của người đàn ông lạ, cô hét lên:

- Nè nè thả tôi xuống, không tôi báo cảnh sát việc anh quấy rối tôi đó. Tôi tự lo cho bản thân mình được mà....nè nè....thả tôi xuống

Lucas trong thâm tâm hơi bất lực nhưng vẫn có chút gì đó cưng chiều cô gái đang trong vòng tay anh. Đơn nhiên anh không để lộ một chút cảm xúc gì trên khuôn mặt mình

Mọi người xung quanh thì bàn tán to nhỏ vì một phần quá ồn ào, một phần thì do kinh ngạc vì một tổng tài lạnh lùng lại vào bệnh viện với một cô gái đang được bế trên tay. Họ ngạc nhiên, một số cô gái thì tỏ ra buồn bã, thất vọng ngay sau đó. Nỗi đau khổ nam thần yêu người con gái khác là có thật

- Selina, cô mà còn la lối nữa là xác định, tôi bắt cô về nhà

Lucas nhăn mày, con mèo nhỏ này ồn ào quá mức cần thiết rồi

- Nè nè anh không có quyền đó đâu nha

Selina nhăn mày như Lucas, mỏ hỗn cô nhue sắp tuôn ra những lời hơi thô tục nhưng Lucas đã nhanh chóng nói trước

- Ngoan ngoãn một chút rồi tôi thả cô về nhà, tôi dù gì cũng không làm hại cô

Như một chiếc băng dính dán chặt khuôn miệng cô để im lặng, Selina đảo mắt sang một bên tỏ vẻ không quan tâm đến chuyện đời, đáp:

- Anh phiền quá

Lucas chết trong tim

Sao crush lại nói mình như vậy?

Những bước chân chứ tiếp tục, Lucas đến bên bàn tiếp tân. Người y tá cúi nhẹ đầu chào hỏi người quan trọng, sau đó nhờ người dẫn anh đến phòng của bác sĩ Lãng Nghệ - bác sĩ có tay nghề ngoại khoa của bệnh viện. Tên ông ta có ý nghĩa rằng: người độ lượng, thông suốt vạn vật. Một cái tên thật sự thích hợp với ngành y, ông ta là người Trung sang đây để phát triển tay nghề của mình trong 2 năm, tình cờ cũng là ân nhân của Lucas trong lúc cứu cậu ta khỏi đuối nước (*)

- Lâu rồi không đến thăm ta, lại còn mang cho ta một cô gái đến. Cậu có ý gì vậy Lucas?

Người đang ông nhìn sơ ta đoán được có độ tuổi 50, ông ta là người có khuôn mặt hiền hậu. Sau khi nhìn phán xét Selina thì nhìn Lucas nói tiếp

- Cậu đặt cô ấy xuống đây đi

Nói rồi Lucas rất nhanh làm theo, anh đặt Selina vào chiếc ghế mà Lãng Nghệ chỉ định sẵn. Sau khi kiểm tra sơ qua cô trước mặt Lucas, ông hơi làm ra vẻ nghiêm trọng

- Vết thương bên ngoài chỉ xây sát nhẹ nên tôi sẽ kê cho cô ấy một số loại thuốc bôi chống thẹo. Cậu không cần phải lo lắng quá đâu Lucas. Nhìn cậu hoảng loạn vì gái thì làm cho ta bất ngờ đó

Nói rồi ông ta đưa đơn thuốc cho Lucas, hàm ý rằng hãy đi lấy thuốc đi

Lucas không nỡ rời đi, nhưng ánh mắt của Lãng Nghệ khiến anh có chút nể trọng. Anh vội quay gót bước đi trước ánh mắt của cả hai

Sau khi căn phòng yên tĩnh khi không còn sự xuất hiện của ai kia, Lãng Nghệ nhìn sang cô gái, ông nói với cô

- Con là người trung đúng không? Nãy giờ ta nói có vẻ con hiểu hết, nhưng con đều im lặng nhỉ?

Selina ngước nhìn ông, cô im lặng một lúc rồi mới trả lời bằng tiếng trung

- Con không phải người trung, con là người Mỹ. Con biết tiếng trung là nhờ mẹ con - bà ấy là người Trung

Lãng Nghệ ồ lên một tiếng, con bé này khá giống với một người bạn thời cấp ba của ông. Nhưng vì thời gian đưa đẩy nên đã mất liên lạc từ lâu rồi. Không biết người bạn đó của ông còn khỏe không, ông nhớ người bạn cũ của mình

- Nhưng con biết tiếng Trung là ta vui rồi, ở đây ta ít khi nghe Tiếng Trung lắm, Lucas thì lâu lâu mới đến đây, thỉnh thoảng ta cũng dạy cho nó ít tiếng Trung. Phần còn lại là nó tự học lấy, ta thấy nó nói chuyện với con bằng tiếng Trung nhỉ?

Selina gật nhẹ đầu, người đàn ông này nói năng lưu loát nhưng lại mang một nét trầm của tuổi xế chiều. Cô cảm thấy có nỗi buồn ở nơi ông, nhưng cô tuyệt nhiên im lặng

- Hai đứa kể ra cũng lạ, đều là người Mĩ nhưng lại nói tiếng Trung haha

Lúc này, Lucas cũng đã đi lấy thuốc về phòng. Cả hai cùng cúi nhẹ người chào Lãng Nghệ, đối với Lucas, Lãng Nghệ không chỉ là ân nhân mà còn là người thầy của anh nữa. Đời này, khó mà bù đắp cho ông

- Bác Từ, cháu về đây

Cầm Tay Selina như một đôi, Lucas như muốn khẳng định chủ quyền. Selina thì mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, hôm nay cô hơi mệt nên giờ cũng chẳng muốn đôi co

Cả hai bóng lưng bắt đầu dần đi xa, Lãng Nghệ nói vọng khiến Selina và Lucas hơi đỏ mặt vì ngại

- Lúc nào đến đây chơi với ta, nhớ dẫn cả bạn gái cháu nữa

(*): Lucas biết bơi đó nha cả nhà, chẳng qua quá khứ chưa được tiết lộ thôi