Hệ Thống Ăn Cơm Mềm

Chương 1: TG1: ĂN CƠM MỀM TỔNG TÀI (1)



[ Ting- ]

_?

Cơn đau đầu dần xoa dịu đi. Lúc này Hoa Hạ mới bắt đầu đánh giá xung quanh.

Hiện tại cô đang nằm trên một đám mây lơ lửng trên không trung. Phía dưới chia thành nhiều khu vực mỗi nơi mỗi khác biệt. Cô nhận ra trong đó có 4-5 chỗ rất giống Trái Đất.

[ Chúc mừng kí chủ đã trói định thành công. Tôi là Hệ Thống Ăn Cơm mềm, kí chủ có thể gọi tôi là 008]

Lúc này cô mới để ý đến quả cầu đủ màu sắc trước mắt cô. Nhìn chướng mắt thật, cô nghĩ.

[(╥﹏╥)]

[ Tôi đâu thể tự quyết định màu sắc của mình đâu. Sao kí chủ lại chướng mắt tôi chứ ╥﹏╥ ]

008 khóc không thành tiếng. Nó chói mắt vậy đâu phải do nó muốn đâu. Hoa Hạ không để ý nó khóc chỉ tay xuống dưới trực tiếp hỏi vấn đề.

_ Vậy nên ta đã chết, cần phải vào Thế Giới khác để làm nhiệm vụ mới được sông lại?

[(: ౦ ‸ ౦:)]

[S.s.s.s.sao kí chủ biết]

Cô cười đắt ý, này thì có là gì. Tình tiết như vậy trong tiểu thuyết có mà đầy. Nhưng cô cũng không nghĩ sẽ có một này mình sẽ được trải nghiệm.

_ Vậy ngươi nói xem ta phải làm gì?

[ Kí, kí chủ cần phải xuyên qua 99 Thế Giới và phải ăn cơm mềm, ăn cơm mềm, ĂN CƠM MềM. Điều quan trọng tôi phải nhắc ba lần]

Cô nhíu mày, cô là người thuộc thể loại nói không với cơm mềm mà hiện tại hệ thống này lại bắt cô phải ăn cơm mềm.

Tương kế tựu kế trước, mọi chuyện tính sau, cô ra quyết định rồi nhìn nó.

_ Truyền tống đi.

[... ]

[ Bắt đầu truyền tống..... ]

Nó từng gặp các kí chủ của các tỷ tỷ, ca ca rồi nhưng mà lần đầu tiên nó thấy kí chủ trấn định như này. Quả đúng là thê chủ của người đó....

××××××××××××××××××××

Cốc cốc cốc

" Chị, hức em kh,không muốn chia tay đâu. Chúng,chúng ta ngồi lại nói chuyện với nhau hức được không ạ. Chị, chị muốn bao nhiêu tiền hức em đều cho chị hết. Hih đừng chia tay với em mà, hức"

Cô vừa tỉnh dậy là đã nghe tiếng gõ cửa và tiếng khóc của một cậu nhóc khiến cô đau đầu không thôi. Vừa định nói cậu cút đi thì thanh âm của quả cầu màu mè đó lại vang lên

[ CẢNH BÁO, kí chủ không được kêu nam chủ cút. Kí chủ phải trở thành người yêu của nam chủ để có thể ăn cơm mềm a ] bản thân nó cũng đâu có muốn màu mè vậy đâu (╥﹏╥).

_Nếu ta cứ nhất quyết đuổi cậu ta thì sao?

[ Nếu kí chủ cứ đuổi thì kí chủ sẽ được thưởng thức cảm giác bị điện giật nha ><]

Khóe môi Hoa Hạ giật giật. Bị điện giật mà cũng có thể thưởng thức. Thế nhưng cô vẫn làm theo lời nó nói vì ngay cả chuyện xuyên không còn có thể xảy ra thì nói chi là điện giật.

Cô cố gắng nói chuyện ôn hòa nhất có thể để cho người bên ngoài còn chưa xác định được là ai này đi trước.

" Em đi về đi tạm thời cứ để tôi yên tỉnh suy nghĩ trước đã sau đó tôi sẽ hẹn em để nói chuyện."

" Vậy, được ạ hức. Em đi trước hức, chị hức nhớ suy nghĩ hức kĩ nhé, hức."

Nam sinh bên ngoài nghe vậy liền nín khóc. Nhưng cậu vẫn còn nấc, cô nghe vậy bỗng cảm thấy, hình như cô xuyên phải tra nữ rồi.

Nghe thấy tiếng bước chân xa dần cô mới nói chuyện với 008

_Có kí ức của nguyên chủ không?

[ Đương nhiên là có rồi thưa kí chủ ]

[ Có muốn tiếp thu kí ức không? ]

[ Có ] [ Không ]

Trước mặt cô bỗng xuất hiện một tấm bảng, cô liền nhấn có.

•••••

Nguyên chủ cũng tên Hoa Hạ giống cô, họ và tên đầy đủ là Trịnh Hoa Hạ.

Từ khi còn nhỏ Trịnh Hoa Hạ đã được hứa hôn cho một cậu nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi. Cậu nhóc này tên Trần Khải. Lúc này hai nhà còn môn đăng hộ đối.

10 năm sau, khi cô 20 tuổi. Công ty Trịnh thị liền gặp sự cố. Ba mẹ cô mất tích một cách kì lạ.

Ông bà nội vì quá đau lòng con mà lần lượt ra đi. Để lại cho cô một đống nợ nần và cả một gia tộc to lớn.

Cô là người thừa kế dòng chính nên cô phải gánh vác một áp lực không hề nhỏ. . Đam Mỹ Cổ Đại

Ngay lúc này Trần Khải đã cầu xin cha mẹ tiền để cô có thể vượt qua được hoàn cảnh này.

Thế nhưng, Trần gia hứa hôn cậu và cô cũng vì mục đích thương nghiệp. Thấy Trịnh gia đã sụp đỗ không còn gì để cứu vớt. Trần gia cũng không ngu mà bỏ tiền ra để tạo thêm một đối thủ làm gì.

Vì thế Trần Khải dù có xin muốn rát cổ họng cũng không thể xin được. Cậu đành phải trộm tiền và bỏ nhà ra đi.

Nhờ có sự giúp đỡ của cậu. Mà cô đã gầy dựng lại sự nghiệp của gia đình.

Nhưng cô nào có thích cậu, nên sau khi đã thành công vơ vét hết tiền của cậu. Cô liền chia tay, để cậu không còn gì cả mà rời khỏi tầm mắt cô.

Cậu vì giúp cô mà đã trộm tiền từ gia đình nên không thể quay về đó được nữa thế nhưng cô cũng không chứa chấp cậu.

Cậu phải sống bằng cách ăn xin, có ngày được tiền cậu sẽ được ăn bánh mì, còn khi không được tiền cậu đành phải moi thức ăn trong thùng rác để mà ăn. Cậu cũng không ngờ sẽ có một ngày cậu lại thấp hèn như vậy.

Có lần cậu xin ăn thấy cô tay trong tay cùng người con trai khác đi dạo. Tim cậu như sắp nứt ra.

Trịnh Hoa Hạ cũng đã thấy cậu, thế nhưng cô mặc kệ hiện tại cô sống rất tốt là một tổng tài cao cao tại thượng còn có người yêu ôn nhu. Cô cần gì phải để ý tới một tên ăn mày.

Cô đi lướt qua cậu như không hề quen biết. Hành động này cũng triệt để làm tim cậu nguội lạnh

Không có tiền để thuê nhà nên đã tìm một chỗ dưới gầm cầu mà ngủ, ba tháng đầu thì còn đỡ vì là mùa hè nhưng đến nhưng tháng tiếp theo mùa đông đã đến.

Không may làm sao mà năm nay lại có tuyết, trên người cậu ngoài mảnh áo rách rưới ra thì không còn mảnh vải che thân.

Cũng vì thế mà cậu đã ¢hết, trong lúc sắp €hết cậu thầm nghĩ nếu có thể làm lại cậu sẽ không ngu ngốc mà yêu cô nữa....