Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 12: Thế giới 1



Tối hôm ấy đúng như lời nói. Lam Mặc tá túc nhà Lam Thiên. Một đêm nghe có vẻ yên bình đã qua...lại một ngày mới tới.

- "Sao anh lại trên xe tôi?" Lam Thiên nhìn Lam Mặc thản nhiên leo lên ngồi ghế phụ có chút...

- " Hôm qua tôi còn chưa lấy xe."

- "Giờ tôi đi đón Tố Tố. Anh ra ghế sau ngồi đi."

Lam Mặc mặc kệ lời Lam Thiên nói ngồi im một chỗ. Sau đó quay qua nhướng mày nhìn Lam Thiên ý chỉ "Sao còn chưa đi?"

Lam Thiên lắc đầu chán ngán nhìn anh mình. Rõ ràng trước kia hắn tàn nhẫn máu lạnh bao nhiêu...giờ. Ngay cả anh cũng không dám nhận hắn là anh trai mình.

Cô vừa mới khóa cửa nhà xong liền thấy chiếc xe quen thuộc. Lam Thiên cùng Lam Mặc bước ra nhìn cô.

- "Lam Thiên anh tới rồi. Sao ngay cả anh ta cũng theo vậy?" Cô nhìn Lam Mặc nhíu mày.

- "Tôi làm gì sao?" Nếu cô nói "có" thì sao?

- "Anh ấy hôm qua không mang theo xe. Hôm nay đi nhờ xe."

- "Ân. Em biết rồi. Mau đi thôi. Em có vài việc cần nói."

Nói rồi cả ba đều lên xe.

- "Chuyện đó. Anh cần nói chút với em về việc của Lam Vũ..."

Cô ngồi ghế sau lôi hồ sơ ra.

- "Cái đó em đâu thể quản. Lam Thiên việc hôm qua các báo đã cho lên trang nhất. Cổ phiếu của chúng ta có chút ảnh hưởng. Đây là tài liệu."

*ký chủ. Cô xác thực không muốn nghe?* Hệ thống thanh âm vang lên. Cô trong lòng nhếch nụ cười khinh bỉ nhìn hệ thống.

*nhìn ta giống quan tâm sao? Theo đúng lý đáng lẽ ta phải dò hỏi để thể hiện sự quan tâm. Bất quá như vậy cũng quá dễ dàng. Khiến nam phụ nhanh yêu nhanh chán. Nếu muốn đạt 100% độ hảo cảm. Vậy bắt buộc dùng biện pháp lạt mềm buộc chặt. Giả vờ không quan tâm khiến cho hắn ta phải tò mò vị trí của bản thân. Từ từ lấn sâu. Nam phụ này chỉ chút thay đổi của ta cũng khiến anh ta nghi ngờ. Ngươi nghĩ sao?* Hệ thống im lặng nghe cô giảng chiến thuật bắt đầu suy nghĩ.

*ký chủ. Hình như cô trước kia rất nhiều bạn trai thì phải?* Cô đen mặt.

*Nếu ta nói ta chưa từng có bạn trai...ngươi tin không?*

Hệ thống nuốt nước bọt. Hình như...có hơi lỡ lời.

- "Tố Tố mới sáng ra em đã bận rộn. Xin lỗi." Lam Thiên nhìn cô có chút mệt mỏi trong lòng dâng lên xúc cảm khó chịu.

- "Không sao. Bất quá rất may là địa chỉ nhà của chúng ta chưa ai phát hiện. Chắc chắn phóng viên đã chắn ở cửa công ty. Cửa trước sau và hầm đỗ xe đều không thể đi. Chỉ còn một cách cho chúng ta đi lại tự do mà không bị phát hiện."

Lam Thiên và Lam Mặc nhìn cô.

- "Cách gì?" Cô mỉm cười và mỉm cười. Bỗng anh em họ Lam lần đầu tiên có chút run rẩy khi nhìn nụ cười ấy. Bọn họ nói hối hận kịp không?

Một tiếng sau. Trước cửa công ty chào đón hai vị mỹ nữ cao 1m8 và 1m85 bước vào cùng 1 vị nam nhân...không bàn về chiều cao. Đúng như cô nói. Phóng viên chỉ liếc qua và tiếp tục rình mò kiếm tìm bóng dáng hai vị tổng tài kia. Lam Thiên và Lam Mặc nhận con mắt quái dị liền khí lạnh tỏa ra khắp nơi.

Thật ra vốn dĩ chỉ cần nhiều vệ sĩ canh hơn là được. Nhưng bọn họ lại chọn nghe lời cô. -)) Cô không chơi chết họ mới lạ. Nếu nữ phụ còn sống....không biết có nhổ tóc cô không. Từ hôm đó trở đi. Việc hai vị tổng tài...ba chấm ba chấm. Đã trở thành một trong những truyền thuyết kinh dị nhất trong công ty.

Vừa vào tới phòng. Cô trực tiếp ôm bụng cười. Lam Thiên cùng Lam Mặc bước đi siêu vẹo nhìn cô đồng thanh.

- "Vui không?"

Cô lắc đầu.

- "Đây là chuyện buồn. Không vui không vui." Nhưng cái môi nhỏ cười như muốn rụng răng bán đứng cô. Lam Mặc hừ lạnh bỏ đi về phòng. Lam Thiên nhìn cô cười không chút tiết chế bỗng dưng cũng muốn cười theo cô. Tâm trạng không vui dường như biến mất.

*Hệ thống. Bây giờ độ hảo cảm của Lam Mặc là bao nhiêu? Lam Thiên là bao nhiêu?* Cô cần thêm chút thông tin để tính toán.

*hiện tại Lam Mặc giá trị hảo cảm là 89%

Lam Thiên là 80%*

Cô xoa cằm. 80% chỉ là thích. Từ giờ trở đi. Độ hảo cảm rất khó tăng. Mà một khi tụt lại rất khó nâng lên. Cô thở dài. Lam Thiên nhìn cô thở dài có chút nhíu mày.

- "Em không muốn nghe chuyện tôi và Lăng Vũ thật chứ?" Cô nhìn vào mắt anh mỉm cười.

- "Anh muốn tôi nghe sso?" Cô đổi lại giọng. Nét mặt gần như mất hết tươi cười lúc đó. Cả người tỏa ra chút lười biếng. Anh ngạc nhiên nhìn cô. Cô không nhịn được mà phá lên cười. Anh thở dài. Một phút cô thay đổi. Anh giường như đã không nhận ra cô. Ngay lúc đó anh chỉ muốn giơ tay ôm lấy cô vào lòng. Con người cô....làm cho anh say mê. Bất quá...vẫn có chút gì đó khiến anh cảnh giác. Dẫu anh biết đó là không nên nhưng cảm giác ấy...

- "Anh không đùa. Đây là anh muốn hỏi em. Hỏi em thật lòng."

- "Anh trước kia đã kể em."

- "Anh biết. Nhưng giờ cô ấy đã quay lại. Anh...." Anh lo em sẽ suy nghĩ. Câu còn lại anh im lặng không nói ra. Vì anh sợ. Sợ cô sẽ hỏi. "Tại sao phải suy nghĩ? Em với anh chỉ là bạn." Như vậy anh liền sẽ đau lòng.

- "Anh an tâm. Em sẽ hiểu. Hơn nữa giờ việc công ty là quan trọng nhất. Việc chúng ta hứa với nhau....để hôm nào xong việc đi. Giờ anh đi tắm thay quần áo. Em sẽ lo vài việc bên báo chí. "

Cô nói rồi rời đi. Chỉ để lại anh một mình. Anh nhìn bóng cô rời đi. Trong ánh mắt có chút suy tư.

*Cô làm như vậy..không sao chứ? Nếu cô bị lộ liền bị đánh tan thành mây khói đấy.*

*Không sao. Ta chỉ chơi đùa chút. Hắn ta hỏi quá nhiều. Ta thấy có chút phiền.* Hệ thống im lặng. Trong lòng lặng lẽ rút cây nhang cắm cho Lam Mặc.

Bên nữ chủ.

- "Mặc Tổng."

Lam Mặc nhìn người trước mắt nhíu mày.

- "Việc gì?" Nữ chủ run run không thể tin nhìn người trước mắt.

- "Sao anh lại mặc như vậy?"

- "Cút." Lam Mặc khó ở ném ra một câu bước vào trong phòng. Nhớ tới nụ cười kia của cô. Tai có chút đỏ. Nữ chủ bên ngoài thầm oán trách.

- "Tất cả là do con tiện nhân ấy. Nếu không. Lam tổng sẽ không chịu thiệt thòi như vậy. Trần Tố Tố. Nhất định tôi sẽ dạy cô một bài học.

Cô đang ngồi làm tài liệu nhận tin từ hệ thống. Nữ chủ đã trên con đường hắc hóa vòng xoay của truyện cũng đã lệch nữ phụ số 2 cũng bắt đầu lên đường. Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành tới 65% liền không khống chế được bên môi tô hình vẽ. Tốt lắm. Come on baby. Ngon thì tới hết đi. -)) ta đang nóng máu đây. Tới luôn đi. Con người cô hưng phấn kêu gào.