Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 20: Thế giới 1



Cô cười nhạt.

- "Lam Thiên. Anh không cần nói nữa. Em muốn nghỉ ngơi. Anh về đi."

- "Không được. Anh phải ở lại. Dù sao em cũng đang bị thương không tiện. Hơn nữa quan hệ của chúng ta. Không phải là người yêu sao? Em cũng đã chấp thuận."

Anh cẩn thận nắm lấy tay cô nhưng lại bị cô rút ra.

- "Đủ rồi. Lam Thiên. Em cần thời gian suy nghĩ."

Anh mỉm cười đưa tay lên xoa má cô.

- "Em còn cần suy nghĩ điều gì? Hửm? Nghĩ về anh sao? Anh ở đây rồi. Em không cần nghĩ nữa đâu. Hôm trước anh cũng nói. Muốn nói một bí mật cho em đúng chứ? Hôm nay anh sẽ nói với em. Em biết công ty bất động sản hàng đầu nước ta chứ?"

- "Là công ty LT?" Anh gật đầu hài lòng.

- "Đó là công ty anh bí mật thành lập khi 16 tuổi. Ngoài ra anh là anh em cùng cha khác mẹ với Lam Mặc...vào năm sinh nhật thứ 16 tuổi. Anh đã biết được điều đó. Từ đó anh nhận ra...bản thân anh vốn không thể nào mà hận Lam Mặc vì anh đã nợ họ quá nhiều. Người nợ anh duy nhất là ba anh. Nhưng mỗi khi đứng cạnh Lam Mặc anh lại không cam lòng. Mỗi lần gọi mẹ của Lam Mặc là mẹ. Anh lại như nghẹn họng. Nên bao năm nay. Anh luôn lấy vẻ ngoài lừa người để cầu một cuộc sống an bình. Cho tới khi gặp được em. Anh lại không muốn an phận. Anh muốn dùng mọi cách kéo em lại bên anh. Chắc em cũng biết."

- "Em biết." Cô thở dài. Kéo tay anh lại. Xoa đầu anh.

- "Em biết. Bao năm nay anh mệt rồi. Anh đã cố gắng. Làm tốt lắm nhưng anh nên nhớ rằng. Em là em. Đừng hòng lấy chuyện này để qua mặt em."

Anh bĩu môi đáng thương hề hề nhìn cô.

- "Anh đã mất công đau lòng như vậy rồi. Anh có bao nhiêu bí mật đều kể cho em nghe rồi. Sao em lại có thể nhẫn tâm không bỏ qua cho anh chứ! Có thấy ai vô tình như em không?"

Cô nhếch môi cười.

- "Giờ anh thấy rồi đấy. Nhẫn tạm thời em sẽ không tháo ra. Nhưng..."

Cô chưa kịp nói xong thì bị anh dùng tay ngăn lại không cho nói.

- "Anh cho em xem cái này."

Nói rồi anh đứng dậy tới góc tủ lấy một balo đen lôi ra một chiếc camera cười. Cô nhíu mày. "Anh lại định làm gì?" Coi như không thấy khó hiểu trong mắt cô anh tới gần mở ra đoạn ghi.

Cô nhìn thấy một con đường quen thuộc. Giọng nói trong camera vang lên.

- "Tố Tố em nhớ ngày đầu ta gặp nhau chứ? Anh đã nghĩ rằng con người cổ hủ như em sau này ai lấy chắc chắn đã tích nghiệp 18 đời. Cho tới ngày anh gặp người con gái tên lạ lùng kia. Anh đã trúng tiếng sét ái tình. Cô ấy mang trong mình là bộ dáng trong sáng như áng mây. Bỗng anh muốn làm trời xanh bao bọc cô gái nhỏ đó. Cho tới khi em giới thiệu em là Tố Tố. Anh đã phải về nhà lục lại 18 đời tổ tông nhà anh để xem nhà anh có tạo nghiệp gì không. Sao có thể để anh thích em chứ. Sau ngày hôm ấy. Anh nghĩ mình ngơ rồi. Không có việc gì liền muốn tìm em. Tò mò xem có phải hôm đó anh trúng ảo giác rồi không. Nhưng không. Em vẫn như vậy. Lần đầu tiên anh nhận ra. Ánh mắt của anh không tự chủ mà luôn dõi theo một người. Vứt bỏ tôn nghiêm làm những thứ điên rồ. Anh cũng nhận ra. Con người trước kia của em cũng trở nên đáng yêu tới lạ thường. Nhưng em lại thích Lam Mặc. Anh đã nghĩ vậy. Nhưng anh vẫn không muốn chịu thua. Sử dụng mọi thủ đoạn muốn em chú ý anh. Sử dụng mọi thứ anh có thể nghĩ tới sau đó anh nhận ra. Vũ trụ của anh thế giới của anh luôn xoay quanh em. Em nhìn xem!!"

Sau đó camera quay thật chậm con đường anh và cô dắt tay nhau chạy. Con đường đó được anh trang trí bằng hàng loạt ảnh của cô. Bên mỗi bức ảnh đều có dòng chữ. LT ❤ TT. Bỗng cô lại mủi lòng.

Hệ thống bên trong cảm thán.

*Đúng là FA lâu năm. Dăm ba cái hình ảnh cũng có thể cảm động. Nhìn đi nhìn đi. Xung quanh tôi cũng là cả tá tư liệu về cô đây này. Cảm động đi!*

Cô thực sự muốn một cước đạp văng hệ thống!

Sau đó camera lại quay tới một con đường tràn ngập ánh nến. Trong đó có rất nhiều đóa hồng được sắp thành hình trái tim. Anh lại lên tiếng.

- "Em xem. Anh đã dùng một nghìn lẻ một đóa hoa kết thành trái tim tặng em. Tuy anh không thể nói nhiều lời ngọt ngào nhưng anh có thể dùng hành động để chứng minh. Trần Tố Tố. Anh yêu em. Làm vợ anh nhé? Anh có bao nhiêu tài sản sẽ đưa hết cho em. Em chỉ cần ngồi nhà đếm tiền. Anh sẽ đi kiếm tiền. Anh sẽ làm mọi việc. Em chỉ cần như bà hoàng sủng anh là được. Cả thế giới anh không thể gánh vác. Nhưng anh lại có thể gánh vác em cả một đời."

Cô bỗng nhớ lại bàn tay của anh đang băng bó nơi khóe môi cô mỉm cười thật ấm áp.

- "Lam Thiên."

Anh nhìn vào mắt cô. Ngay lúc này thời gian như ngừng lại. Trong mắt anh chỉ có cô...và trong mắt cô chỉ còn anh.

- "Lam Thiên. Anh không sợ em nói bí mật này ra ngoài sao?"

- "Không sao. Em nói ra cũng được. Anh giấu đã lâu. Coi như em giúp anh giải trừ một gánh nặng."

- "Vậy thì...em không xinh. Không quá giỏi nấu ăn không quá ngon. Việc gì em cũng bình thường vậy anh vẫn nguyện ý thu em sao?" Anh xoa đầu cô.

- "Chỉ cần là em. Mọi chuyện đều hoàn hảo."

Cô dựa vào vai anh yên lặng. Lam Mặc ở bên ngoài. Tay vẫn đặt nơi tay nắm cửa. Trong lòng hắn giờ đây ngổn ngang bao nhiêu suy tư. Nếu thực sự Lam Thiên là con cùng cha khác mẹ thì mẹ Lam Thiên đâu?

- "Mẹ anh đâu?"

- "Bà đã gặp tai nạn qua đời."

Hệ thống trong cô bỗng reo vang.

*Đây là bí mật tôi dành cho cô này. Biết tôi phải khổ sở lượn lách như nào không? Thế giới này mà sụp tôi giết cô.*

*Chuyện gì nói nhanh đi.*

*Người giết mẹ Lam Thiên chính là mẹ của Lam Mặc.* Cô không ngạc nhiên cho lắm khiến hệ thống có chút tò mò.

*Đại ca. Cô không thể có chút gì đó gọi là ngạc nhiên sao?*

*Chậc. Drama mà. Tôi có thể hiểu được. Tôi đảm bảo ở thế giới chính bản có khi cả đời Lam Thiên cũng không biết được do ai đứng sau kìa.*

Cuối cùng...cô cũng nghĩ ra cách để Lam Mặc buông tay rồi. Mặc dù có chút nguy hiểm và ti tiện =]]] Nhưng vì cô còn rất nhiều nơi phải đi. Cô còn muốn hít drama nhiều thế giới khác. Cô còn muốn ngắm nhiều mỹ nam hơn.

- "Thiếu chủ. Tôi đã bắt được người. Hiện đang ở dưới hầm."

Trong bóng tối một thân ảnh quen thuộc hiện lên ánh mắt có chút tà mị môi bạc cong lên nụ cười lạ lùng lại hết sức ghê rợn. Tay hắn cầm mảnh thủy tinh từng chút từng chút cho vào cái túi đặt vào một góc.

- "Được rồi. Lui đi. Dọn dẹp sạch sẽ. Mai sẽ bắt đầu."

Lăng Vũ tỉnh lại trong căn phòng đen thui. Cô ta cố mở mắt ra nhìn nhưng cũng không thể nhìn thấy gì. Ngay cả đầu ngón tay cũng không thể. Cô ta gào lên.

- "Có ai...có ai không? Cứu tôi."

Nhưng đáp lại cô ta cũng chỉ là yên lặng cùng với tiếng nước nhỏ từng giọt xen kẽ với tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc. Cô ta càng ngày càng hoảng cố gắng giằng co muốn thoát nhưng vô dụng. Dây xích sắt quá nặng. Bỗng một tràng cười vang lên qua cái loa nhỏ đánh vào tâm lý của cô ta.

- "Ai! Sao mày dám bắt cóc tao? Khôn hồn thì mau thả tao ra. Nếu không sau này đừng có mà trách."

Tay hắn ngưng ly rượu híp mắt nhìn màn hình tối đen trước mặt.

- "Cô đã phạm phải một điều vô cùng ngu xuẩn. Nhưng không sao. Cô cứ an tâm tận hưởng từ từ. Ngày tháng sau này còn dài."

- "Rốt cuộc mày là ai? Mày muốn gì? Mau thả tao ra. Chỉ cần mày thả tao. Cái gì tao cũng chấp nhận làm!"

Hắn dừng bước nhếch môi cười lạnh.

- "Ngay cả ngủ cùng tôi?"

Cô ta vội vàng gật đầu.

- "Đúng đúng. Bao lâu cũng được."

Hắn nhếch môi cười.

- "Cô không xứng!"