[Hệ Thống] Ta Chỉ Muốn Làm Người Qua Đường

Chương 19: Cổ Đại Cũng Không Tệ



Bạch Thiên Tuyết " Phụ thân à, nữ nhi đi một mình cũng không có sao đâu "

Bạch Khải Uy " Tuyệt đối không được, con đi một mình rất nguy hiểm, nếu đại hoàng tử không đồng ý thì ngày mai ta sẽ đi cùng còn "

Bạch Thiên Tuyết " Hử người đi cùng con vậy còn bệ hạ thì sao? "

Bạch Khải Uy " Ta sẽ viết thư cho bệ hạ nói là được "

Hoàng Phi Long " Đại tướng quân không cần phải như vậy, vừa hay là ngày mai là cũng đi chùa cho nên ta sẽ hảo bảo vệ nàng bình an "

Bạch Khải Uy " Được nếu vậy thì nữ nhi của ta ngày mai phải nhờ ngài rồi "

Khi nói xong thì mọi người bắt đầu dùng bữa, còn cô thì ăn xong thì về phòng làm cho xong những sổ sách còn lại.

Ngọc Thố [ Độ hảo cảm tăng 10 hiện là 40 ]

Bạch Thiên Tuyết " Tiểu Thố cầu giải thích, tại sao độ hảo cảm lại tăng, ta có làm gì đâu? "

Ngọc Thố [ À là tại hắn lần này đến nhà người ăn cơm là để nhìn người, cho nên hảo cảm tăng là chuyện bình thường mà ]

Bạch Thiên Tuyết " Hử độ hảo cảm mới ở mức là bạn thôi mà, sao hắn lại nhìn ta? "

Ngọc Thố [ Cái này thì để từ từ người liền biết ]

Nghe vậy cô cũng không nói gì nữa mà chú tâm vào việc xem sổ sách, xong thì cô đi ngủ chiều đến thì cô ăn cơm cùng phụ thân xong rồi đi ra vườn dạo một vòng rồi lại đi về phòng tắm rửa rồi mặc một bộ nam vào, cô liền ra ngoài đến trà lâu, đến nơi cô đi vào tiểu nhị lần này không hỏi mà đưa cô thẳng lên trên.

Ngọc Thố [ Ký chủ hình như tiểu nhị của quán rất quy củ thì phải ]

Bạch Thiên Tuyết " Ừm vì bây giờ bọn họ đều đã được huấn luyện, là người dành cho chiến đấu mà "

Ngọc Thố [ Mà ký chủ sao người lại đến đây mà không đi ngủ, đừng quên sáng mai người còn phải đi chùa, và phải nghĩ cách công lược nữa ]

Bạch Thiên Tuyết " Yên tâm đi, ta chỉ đi chơi một chút cho thay đổi không khí thôi, để não còn suy nghĩ được nhiều hơn "

Ngọc Thố [ Ừm em biết rồi ]

Ngồi uống xong trà cô cũng thảnh thơi bước đi ra ngoài thư thả đi trên đường, cô thật không may khi bị người khác đi đường đụng vào, may mắn là cô có thể giữ thăng bằng tốt liền không ngã, cô ngước mắt lên nhìn thì thấy người kia là một người con trai tầm 18 tuổi có mái tóc màu nâu dài được xoã tùy ý mài kiếm mắt phượng mi dài mũi cao môi hồng hào nhìn vô cùng yêu mị hớp hồn bao nhiêu cô gái nhưng riêng cô thì không.

Cậu con trai kia định bước đi thì bị cô nắm áo kéo lại.

Bạch Thiên Tuyết " Đụng người xong không xin lỗi mà còn định đi à "

Người kia khi tính đi thì bị cô đột ngột kéo lại làm hắn một chút nữa thì bị té mà nhìn cô với ánh mắt tức giận, tiểu Thố bên trong hệ thống lên tiếng nhắc nhở.

Ngọc Thố [ Ký chủ hắn chính là nam chính Hoàng Kỳ Long ]

Bạch Thiên Tuyết " À thì ra là nam chính đại nhân đây sao, cũng vừa lúc ta đang ngứa tay đây "

Ngọc Thố [ Ký chủ bình tĩnh đừng đánh người ]

Bạch Thiên Tuyết " Nhưng ta không nhịn tên này đâu, nếu một chút nữa ta không ưa nổi liền đánh "

Hoàng Kỳ Long " Ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không, mà muốn ta xin lỗi ngươi đang nằm mơ à "

Khi vừa nói xong cô không chần chừ quật ngã Hoàng Kỳ Long cho hắn hôn đất mẹ thiên nhiên, xong cô liền quay người bước đi về phủ và thay đồ đi ngủ ngon lành cho đến sáng, hôm nay cô dậy rất sớm vscn và chuẩn bị, bây giờ trên người cô là bộ xim y hàng ngày cô vẫn mặc bước ra ngoài, mọi người đã tập trung đầy đủ có cả Hoàng Phi Long, cô từ trong đi ra tiểu Đào cùng tiểu Mai đỡ cô lên xe ngựa rồi cũng lên luôn, Hoàng Phi Long thì cưỡi ngựa đi bên cạnh, cứ thế là đoàn người của cô xuất phát, tưởng chừng là một chuyến đi bình yên nhưng không.

Đi được nửa đường thì từ ngoài liền có tiến động, nhưng quân lính hô lên có cướp liền cầm vũ khi và vào tư thế chuẩn bị chiến đấu, thì những người kia liền cố giữ bình tĩnh để không lộ vẻ sợ hãi, cô nghe vậy cũng thất mắt mà nhẹ kéo rèm cửa sổ xe bên cạnh nhìn ra, nhưng đập vào mắt cô là Hoàng Phi Long đang ngồi trên ngựa nhìn vào, nhưng cô không quan tâm mà lại cửa mở ra và đi ra ngoài đứng nhìn.

Ai cũng thấy ngạc nhiên khi cô từ trong bước ra, còn những tên cướp thì ngay người khi nhìn thấy cô, thấy vậy cô liền nói nhỏ với tiểu Mai cái gì đó tiểu Mai liền bước xuống đi ra chiếc xe sau chở đồ lấy một cái hòm vừa đi ra, những người khác khi thấy vậy thì không hiểu gì cho tới khi tiểu Mai đưa cái hòm cho những tên cướp và lên tiếng nói.

Tiểu Mai " Tiểu thư nói nếu là người thường thì không nên làm cướp vì sẽ mang theo tiếng xấu, số vàng này các người có thể sống được ít lâu và phải cố gắng làm việc mới có ăn "

Những người kia khi nghe tiểu Mai nói mà vẫn không hiểu chuyện gì cho tới khi họ đột nhiên quỳ xuống.

Dân gặp nạn " Chúng tôi đội ơn tiểu thư rất nhiều, chúng tôi thật ra cũng không muốn làm như vậy, nhưng dân làng chúng tôi bị lũ cuốn trôi hết nhà cửa nên lên chỗ cao này tránh nạn, nhưng vì không còn gì để ăn nữa nên chúng tôi mới làm liều, cảm ơn tiểu thư đã rộng lòng bỏ qua, và cảm ơn số vàng của người nếu sau này tiểu thư có gì cầm chúng tôi sẽ không từ ". Truyện Cổ Đại

_____________________________________________

Tg chúc các bạn nữ 20/10 vui vẻ và mạnh khỏe xinh đẹp, đặc biệt mọi người phải luôn ủng hộ tg nha 😍😘