[Hệ Thống] Ta Chỉ Muốn Làm Người Qua Đường

Chương 22: Cổ Đại Cũng Không Tệ



Đi dạo xong thì cô về phủ và đi ngủ, sáng hôm sau cô như mọi ngày dậy rất sớm, vệ sinh thay đồ rồi ra dùng bữa sáng cùng phụ thân.

Bạch Khải Uy " Tiểu Tuyết tối hôm nay bệ hạ mở yến tiệc vì ta thắng trận trở về, tối nay con có muốn đi cùng phụ thân không? "

Bạch Thiên Tuyết " Phụ thân cũng biết là con không thích những nơi ồn ào, hơn thế nữa con không muốn bị làm phiền đâu ạ "

Bạch Khải Uy " Ta biết là con không thích ồn ào, nhưng từ trước đến nay con không đi lần nào cả, hôm nay con đi cùng ta có được không "

Bạch Thiên Tuyết " Thôi được rồi con sẽ đi cùng người "

Bạch Khải Uy " Được vậy tối nay con nhớ chuẩn bị đi cùng ta đó "

Cứ thế là cô ăn không để tâm chuyện gì nữa, ăn sáng xong thì cô phải đi giải quyết sổ sách trong phủ.

Bạch Thiên Tuyết " Quả nhiên là việc của hôm nay chớ để ngày mai, hôm qua không làm hôm nay xếp thành một đống "

Ngọc Thố [ Ký chủ nữ chính vừa trốn ra khỏi phủ, và đã gặp mặt nam chính ]

Bạch Thiên Tuyết " Ôi trời lại có thêm việc để làm nữa rồi, quả nhiên người hiện đại khi xuyên về cổ đại luôn xem mình là trung tâm "

Ngọc Thố [ Quả thật là vậy, vì họ đến từ tương lai cho nên có nhiều ý tưởng hơn hiện tại mà ]

Bạch Thiên Tuyết " Ừm ngay cả ta đôi khi cũng không khỏi nghĩ đến những việc như vậy, nhưng tối nay sẽ gặp lại cô ta sớm thôi "

Cô cứ thế vừa làm vừa nói chuyện với tiểu Thố cho đến khi xong việc, sau khi cô ra khỏi thư phòng của mình thì phải đi chọn đồ mà phụ thân kêu người mang đến để tối đi yến tiệc, cho nên cô phải đi chọn một bộ để mặc nếu không thì phụ thân nghĩ cô không thích bộ nào cả, lại cho người đưa đến những bộ mới.

Tiểu Đào tiểu Mai cũng phụ cô chọn đồ, cô càng nhìn càng thấy mệt vì có quá nhiều.

Bạch Thiên Tuyết " Người cổ đại chọn đồ mặc để đi yến tiệc mệt quá, hơn thế nữa là tại sao người phụ thân này lại đưa quá nhiều thứ đến vậy nè "

Ngọc Thố [ Là vì phụ thân nguyên chủ luôn luôn dành mọi thứ tốt nhất cho con gái của mình, hơn thế nữa là yêu thương luôn phần của nương tử ]

Bạch Thiên Tuyết " Ta biết nhưng mà đưa nhiều đồ như vậy đến thì cũng quá là làm khó ta rồi "

Ngọc Thố [ Ký chủ cố lên ]

Bạch Thiên Tuyết " Mà tối em có muốn ra đây cùng ta đi yến tiệc không, ta rất ghét những nơi ồn ào, mà còn bị làm phiền nữa vậy mà ta không thể từ chối phụ thân nguyên chủ được "

Ngọc Thố [ Được vậy khi nào đến lúc thì em sẽ ra với người ]

Sau một thời gian chọn đồ thì cô cũng lấy một bộ và vài bộ trang sức, vừa chọn đồ xong thì cô lại bị tiểu Mai cùng tiểu Đào đưa đi sửa soạn và chuẩn bị, khi tiểu Mai tiểu Đào dừng lại thì bây giờ trời cũng bắt đầu tối, trên người cô bây giờ mặc bộ y phục màu xanh dương nhạt, tóc được làm đơn giản cùng vài cây trâm, nhưng vì khuôn mặt cô rất đẹp nên dù mặc đơn giản đến đâu đi nữa nhưng lại không thua kém bất cứ ai, đôi khi còn là nỗi bật nhất.

Cô mở cửa bước ra ngoài trên tay là tiểu Thố đang được cô ôm, đi ra cửa phủ thì đã thấy phụ thân đứng đó đợi, cô bước nhẹ nhàng đi ra.

Bạch Thiên Tuyết " Phụ thân mình đi thôi "

Nghe tiếng cô thì ông quay lại nhìn thì thấy không ngạc nhiên cho lắm vì cô luôn mặc đồ đơn giản, nhưng cô lại đẹp một cách khiến người khác phải ngó lại nhìn.

Bạch Khải Uy " Nào lại đây phụ thân đỡ con lên xe ngựa "

Bạch Thiên Tuyết " Dạ "

Cô trả lời và bước lại đưa tay cho ông đỡ cô lên xe ngựa và xuất phát, ngồi trên xe cô ôm tiểu Thố vuốt ve, long tiểu Thố rất mềm mại và ấm cho nên cô rất thích.

Ngồi trên xe cũng không quá lâu thì đến nơi, phụ thân cô xuống trước và đưa tay vào đỡ cô bước xuống, động tác như vậy khiến những người khác bắt ngờ, vì ông luôn đi dự yến tiệc một mình và rất lạnh lùng, còn bây giờ thì khuôn mặt ông ôn nhu và rất diệu dàng, cô cũng không chần chừ mà đặt tay mình lên mà bước ra rồi đi vào chỗ ngồi xuống.

Từ lúc cô và phụ thân mình vào chỗ ngồi thì không ít người nhìn đến, nhưng cô nào có để ý đến vì họ toàn là dùng những ánh mắt khiến cô khó chịu, thấy vậy phụ thân cô tiến lên phía trước một chút chê cô lại.

Ngọc Thố [ Ký chủ người sao vậy ]

Bạch Thiên Tuyết " Ta rất ghét người khác nhìn ta với những ánh mắt không sạch sẽ, nhất là với đàn ông con trai, có thể nói là ta mất bệnh ghét con trai "

Ngọc Thố [ Vậy sao em tìm thông tin nhưng lại không thấy có chuyện này ]

Bạch Thiên Tuyết " Vì làm một tiểu thư hoàn hảo sẽ không nên vì bản thân ghét mà thể hiện ra mặt, cho nên luôn phải giấu nó thật sâu bên trong mình "

Ngọc Thố [ Ký chủ người bây giờ không còn ở trong thân sát người cho nên người cứ là chính người đi, không cần phải lo gì đâu ]

Bạch Thiên Tuyết " Ta mới đầu cũng cố giấu nó đi nhưng thân thể nguyên chủ dường như không thể giấu được điều đó "

Ngọc Thố [ Ký chủ người cứ giấu những thứ bản thân sợ hoặc không thích đi thì người sẽ không còn được là bản thân mình đâu ]