Hệ Thống: Tìm Chồng & Hảo Cảm Ân Ái

Chương 25: Từ chối



Tuy nhiên, Khánh Tường cũng không hề nao núng.

- Vậy thì thứ Vương Tường nói thẳng, đó cũng là do họ tới số thôi. Đâu ai biết mình sẽ chết lúc nào. Cho nên công chúa chỉ là người vô tình bị liên lụy mà thôi.

Văn võ bá quan tiếp tục nhìn nhau, này cũng lại có lý.

Xem ra Vương Tường chính là thật lòng muốn lấy công chúa An Nhã.

Miêu Linh dùng ý thức nói với Thu Nhã.

- Ký chủ! Hãy mau nhận lời đi. Đây là cơ hội tốt đấy. Không dễ gì kiếm được người đàn ông như xuất chúng vậy đâu

Thế nhưng Thu Nhã lại nói với nó.

- Chính vì người đàn ông này quá xuất chúng cho nên mới đáng nghi. Tao sợ lại là người nào đó xuyên vào hắn ta giống như ở hai thế giới trước vậy.

Cái này thì đã ngoài tầm kiểm soát của Miêu Linh rồi. Nhưng cũng có thể là Thu Nhã nói đúng. Giả sử nếu người này ngưỡng mộ công chúa An Nhã từ lâu thì hệ thống làm sao sẽ để Thu Nhã thay cô ấy tìm chồng chứ. Hệ thống không thể nhận định sai được. Chính vì thế mà Thu Nhã muốn thử Khánh Tường xem anh ta có đúng là người khác xuyên vào không. Cô bèn mở miệng.

- Xin đa tạ Trạng nguyên đã lên tiếng thay cho An Nhã. Chỉ là nếu lỡ như sau khi ban hôn, Trạng Nguyên cũng tới số… à… không may giống như họ thì phải làm sao đây?

Các văn võ bá quan lại tiếp tục ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta rồi lại tiếp tục đồng loạt gật đầu, điều này cũng lại có lý nữa.

Nếu đổi là Vương Tường thật thì có lẽ giả sử có ngưỡng mộ công chúa thế nào thì khi nghe nói như vậy, cũng sẽ hơi do dự. Tuy nhiên, Khánh Tường thì không. Anh chỉ cần đạt hảo cảm ân ái thôi, cho nên trước khi anh chưa hoàn thành nhiệm vụ thì hệ thống đâu thể để anh chết, mà giả sử có chết thì cũng sẽ cho xuyên vào thân xác khác để hoàn thành nhiệm vụ thôi. Cho nên ngay khi Thu Nhã vừa dứt lời thì Khánh Tường đã ngay lập tức đáp.

- Chỉ có thể trách Vương Tường kiếp trước tu chưa đủ nên kiếp này phải chết yểu thôi.

Nhưng với câu trả lời ngay lập tức này đã làm Thu Nhã chắc chắn tám mươi phần trăm là Vương Tường là do bị người khác xuyên vào. Còn mục đích muốn cưới An Nhã làm gì thì Thu Nhã hoàn toàn không biết. Nhưng mà Thu Nhã tuyệt đối cũng không thể gả cho người này. Lỡ đâu hắn ta giữa đường biến mất, trả lại thân xác cho Vương Tường thì hóa ra An Nhã sẽ bị khổ sở sao. Bởi vì Vương Tường cũng đâu muốn cưới An Nhã.

Thế cho nên Thu Nhã lại nói.

- An Nhã biết Trạng nguyên là một người tốt. Nhưng An Nhã rất sợ phải chứng kiến một vị hôn phu nữa ra đi lắm. An Nhã rất sợ hãi ạ.

Cô nói như vậy, ở đây nếu ai không nghe ra ý của cô nữa thì chính là kẻ ngốc rồi. Cô chính là từ chối. Không chờ cho mọi người kịp phản ứng thì Thu Nhã đã quay sang nhà vua, cung kính nói.

- Thưa phụ hoàng, An Nhã cũng đã nói hết những gì cần nói. An Nhã xin phép phụ hoàng cho An Nhã lui gót hồi cung ạ.

Hoàng đế gật đầu, phất phất tay.

- Được rồi! Con lui đi.

- An Nhã cáo lui!

Nói rồi, Thu Nhã quay bước đi ra khỏi đại điện. Nhưng lại khiến cho nhiều người có mặt ở đó, kể cả Hoàng đế đều không khỏi chua xót, ngậm ngùi. Có vẻ như những vị hôn phu đã chết trước đó quả thật đã tác động đến cô quá lớn, khiến cô sợ phải có chồng luôn rồi.

Chỉ là thấy Khánh Tường vẫn nhất quyết không bỏ cuộc, nên Hoàng đế cũng tạm thời đồng ý ban cho hắn đặc ân, có thể tự do lui tới cung điện của công chúa An Nhã. Hoàng đế cũng mong con gái mình có chồng mà.

Còn Khánh Tường thì đang bị ức chế đây. Anh ta không muốn nhiệm vụ thất bại đâu nha. Nếu cách này không được thì anh chuyển cách khác thôi. Anh không tin với bản lĩnh của mình lại không cưa đổ vị công chúa dạ xoa này.

Vì thế, ngày hôm sau, Khánh Tường đã chạy tới cung điện của công chúa An Nhã. Có lệnh bài của Hoàng đế, dĩ nhiên là cung nữ thái giám trong cung An Nhã không dám ngăn cản rồi. Với lại có ai mà lại không biết tiếng Trạng nguyên Vương Tường. Vì thế, họ cũng tất cung tất kính mà mời Khánh Tường vào thôi.

Chỉ là khi Khánh Tường bước vào điện, lại nghe một giọng hát ngọt ngào. Đương nhiên Khánh Tường có thể nghe ra đó là giọng của công chúa An Nhã. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên ở đây chính là bài hát.

Xin đừng nói yêu tôi

Như loài chim biết nói

Xin đừng nói yêu tôi

Như lời người say nói ra

Xin đừng nói yêu tôi

Chữ yêu không nghĩa gì

Đối với tôi nữa người ơi

……

Xin đừng nói yêu tôi

Như lời đùa vui hờ hững

Xin đừng nói yêu tôi

Khi lòng dạ người không thương

Xin đừng nói yêu tôi

Chữ yêu thương gì đó

Bây giờ đã xa lắm người ơi.

…..

Ôi tình yêu

Tình yêu như một giấc chiêm bao

Tình yêu như một thoáng hư vô

Chỉ làm cho đong đầy nhung nhớ

Chỉ làm cho đau trái tim này

Chỉ làm cho tâm hồn lạnh giá

Ơi hỡi tình yêu

…….

Xin đừng nói yêu tôi

Khi trái tim tôi lạnh giá

Xin đừng nói yêu tôi

Khi người chỉ là giấc mơ.

Xin đừng nói yêu tôi

Trái tim tôi giờ chỉ

Có mỗi riêng tôi mà thôi.