Hệ Thống Xuyên Qua Tiêu Trừ Oán Khí

Chương 42



Người Việt nói là làm, Lâm Phương Oanh trả tiền thuê thám tử tư điều tra tất cả thông tin về tập đoàn Thành Phát.

Rất nhanh một tệp tài liệu dày đã được đưa đến trước mặt cô.

Trước đây dưới thời ông ngoại và mẹ nguyên chủ tập đoàn Thành Phát bước vào thời kì huy hoàng nhất, sau đó vào tay cha ruột cặn bã của nguyên chủ thì bắt đầu suy thoái. Kẻ ăn bám mãi là kẻ ăn bám, ngoại trừ một ít tài lẻ thì ông ta vẫn giỏi nhất về phương diện bám váy đàn bà.

Bề ngoài hiện tại Thành Phát vẫn được xếp vào một trong những tập đoàn lớn nhất Việt Nam nhưng nội bộ bị phân hóa rất nhiều, những kẻ có cổ phần trong công ty sẽ không để nó sụp đổ nhanh chóng mà từ từ bào mòn hết giá trị của tập đoàn, việc mua quan bán chức trong này nhiều vô số kể. Mà kẻ đứng đầu trong chuyện này chính là Nguyễn Bình Minh, ông ta nắm trong tay nhiều cổ phần của nguyên chủ nên quyền hành rất lớn, chuyện lấy tiền của công ty vào túi riêng là bình thường, cấp trên đã như vậy dĩ nhiên cấp dưới sẽ không chịu thua.

Tập đoàn Thành Phát có nhiều công ty con, kinh doanh đủ các loại như bất động sản, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng. Trong tài liệu này còn ghi lại nhiều dự án bị Nguyễn Bình Minh lén cắt xén nguyên liệu khiến nhiều khu chung cư mới xây được 2, 3 năm đã xuống cấp nghiêm trọng, đáng sợ nhất là vụ sập chung cư 30 tầng ở thành phố Điện Biên khiến hàng nghìn cư dân thiệt mạng mấy năm trước. Báo viết đưa tin về vụ này chỉ vài phút là bị gỡ xuống, toàn soạn kia cũng đã biến mất vô tung ảnh, người nhà của những nạn nhân kia hoặc bị tiền mua chuộc hoặc bị uy hiếp đe dọa tới tính mạng nên hầu như không có người nào dám đứng lên kiện cáo công ty xây dựng vô lương tâm. Chắc chắn thế lực đứng sau che chở cho Nguyễn Bình Minh rất lớn, có khả năng một tay che trời khiến hắn ta tự tin cứ nghênh ngang làm việc xấu.

Mọi chuyện có vẻ thú vị rồi đây!

Một ông lão quần áo rách rưới trên vai vác một cái bao tải đựng phế liệu đi đôi dép lê dưới trời đông giá rét, ông lão đi vào một nhà thu mua phế liệu bán tất cả đồ trong bao tải được 70000 đồng. Số tiền ông kiếm được chỉ đủ cho ông và cháu trai ăn trong một ngày, ông lão đút kĩ tiền vào trong túi rồi lại lê từng bước chân mệt nhọc đi trường học đón cháu trai.

" Ông ơi! " Từ phía xa Ngô Minh Hào đã nhìn thấy ông nội mình cậu bé vui mừng chạy đến bên cạnh ông, cầm bài kiểm tra giơ lên khoe:

" Ông ơi hôm nay cháu được điểm 10 môn toán nè."

Ông lão vui mừng xoa xoa đầu cháu trai, không hề tiếc một lời khen cổ vũ cậu bé:

" Cháu của ông giỏi lắm, hôm nay cháu thích ăn gì ông đãi."

" Dạ, cháu thích ăn bánh bao ạ." Cậu bé không nghĩ ngợi nhiều mà nói ra luôn.

" Được."

Ông lão chua sót trong lòng, con trai và con dâu ông đoản mệnh chết sớm để lại đứa cháu trai bé bỏng mới 4 tuổi. Thằng bé từ nhỏ đã rất hiểu chuyện biết nhà mình nghèo nên không hề đòi hỏi như các bạn đồng trang lứa khác, luôn cố gắng học tập vươn lên để sau này có cuộc sống tốt hơn.

" A! Đây không phải là thằng ăn mày lớp mày hả Lâm?."

Một giọng nói non nớt vang lên đằng sau hai ông cháu, sau đó cả lũ cười lên ha ha như gặp chuyện gì rất buồn cười vậy.

Ông lão quay đầu lại thì thấy mấy đứa trẻ tầm 6, 7 tuổi đang nhìn hai ông cháu với vẻ ghét bỏ.

" Ai lớp tao chứ, một thằng ăn mày xứng đáng học cùng tao sao."

Cậu bé mập bĩu môi với đám bạn.

" Đừng nói như thế, bạn Hào lại tự ái bây giờ ha ha ha..."

" Mấy em đang nói cái gì đấy?." Cô Hiên nghiêm nghị quát đám học sinh.

" Cô... cô giáo..." Mấy đứa trẻ thấy cô giáo ghê gớm nổi tiếng toàn trường tiến về phía chúng tiếng cười chợt tắt, cơ thể run rẩy không dấu nổi sự sợ hãi.

" Các em may mắn sinh ra trong một gia đình khá giả thì tự cho mình cái quyền khinh nhục người khác à? Bạn bè là phải giúp đỡ nhau chứ không phải thụt lùi về ý thức giống nhau, blah blah..."

" Mới tí tuổi đầu mà đã thế này rồi, còn không mau đi xin lỗi bạn Hào với ông bạn ấy đi."

" Dạ, dạ."

"..."

Trong đám trẻ có đứa không cam lòng nhưng vẫn là e dè *** uy của cô giáo đành cắn răng đi tới trước mặt hai ông cháu xin lỗi.

Chiếc xe Mercedes lao nhanh về phía họ, sau đó là tiếng thắng dài trượt trên mặt đường.

Người phụ nữ ăn mặc ung dung hoa quý mở cửa ra hùng hổ bước về phía họ:

" Các người làm gì con tôi,Hùng lại đây con."

" Mẹee..."

Nhóc mập chạy về phía người phụ nữ, như ủy khuất lắm nước mắt tuân ra như mưa.

Mẹ thằng mẹ lập tức thay đổi dáng vẻ hung dữ ban nãy, biến thành mẹ hiền.

" Sao thế con? Ai dám bắt nạt con của mẹ con cứ nói ra đi, đừng sợ, mẹ bảo kê cho con."

" Hức hức... cô.. cô giáo bắt con xin lỗi..."

" Cái gì?." Giọng người phụ nữ đổi nên bén nhọn, ôm thằng bé lên đi về hướng cô giáo.