Hệ Thống Xuyên Qua Tiêu Trừ Oán Khí

Chương 46



Những ngày sau Nguyễn Tuyết Vi như tên biến thái cuồng theo dõi mọi hành động của Phương Oanh,ngoại trừ lên lớp và lúc cô ở nhà thì đi đâu cũng " vô tình" đụng chạm với cô ta. Tài xế riêng của cô liền thảm, không biết Nguyễn Tuyết Vi ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà bám theo hắn, hắn vừa làm tài xế kiêm thư kí của Lâm Phương Oanh phụ trách đưa cô đến những nơi ăn chơi sầm uất nhất thành phố để phá sản nên việc đi cùng cô với tần suất dày đặc là chuyện bình thường, bởi vậy những lần " vô tình " gặp Nguyễn Tuyết Vi là rất nhiều thậm chí hắn còn gặp nhiều hơn cô chủ của mình.

Tài xế tên Trương Lâm Phong vốn là một tài xế lái taxi bình thường, có cô bạn gái bình thường ngoại trừ khuôn mặt khá đẹp trai thì gia cảnh bình thường không có gì nổi bật nếu không có gì thay đổi thì chắc sẽ bình yên trôi qua đến hết cuộc đời này. Sau một ngày làm việc mệt mỏi hắn đi về nhà phát hiện bạn gái vẫn còn chăm chú vào cái điện thoại, không thèm nấu cơm, lúc hắn về còn chẳng thèm hỏi han một câu thế là hắn tức giận.

" Sao em không nấu cơm?."

" Anh đi mua cơm đi, tiện thể mua thêm cho em 1 suất."

" Nếu em không nấu được tại sao lúc anh chuẩn bị tan làm không gọi cho anh để anh tiện đi mua luôn?."

" Em quên."

Trương Lâm Phong lập tức bùng nổ:

" Em đã không đi làm thì thôi đến cả nấu cơm em cũng lười nấu, hôm nay em bị làm sao thế? Đợi thằng này làm việc chết mệt ở bên ngoài về nhà hầu hạ à?."

Bạn gái lúc này mới liếc hắn một cái, không để ý nói:

" Anh quát em à? Hôm nay tâm tình em không tốt em không muốn nấu, anh tự xuống quán mà ăn."

" Anh đi làm tích góp từng đồng một với mong muốn cho tương lai của chúng ta tốt hơn đến cả một hộp cơm ngoài cũng không nỡ bỏ tiền mua, em ở nhà chỉ cần nấu nồi cơm, nấu ít thức ăn để tiết kiệm một chút chi phí sinh hoạt thì suốt ngày ì èo than vãn, em nghĩ anh sung sướng lắm sao. "

Bạn gái cáu liền chộp cái gối ném về phía hắn, trừng mắt chống nạnh mắng hắn

" Anh đừng tưởng kiếm được vài đồng tiền là lên mặt sai khiến tôi nhé, anh có biết bạn trai của bạn tôi yêu chiều cô ấy thế nào không? Mười ngón tay không dính nước xuân, ngày qua ngày ngoại trừ mua sắm thì chính là trà chiều hội họp cùng chị em, muốn cái gì có cái đó, dù tức thế nào cũng không nỡ lớn tiếng với bạn gái. Anh xem lại bản thân mình đi, tôi là để yêu chứ không phải chỗ để anh xả giận."

" Được rồi... anh xin lỗi! " Lần nào dù ai sai thì người đầu tiên cúi đầu vẫn là Trương Lâm Phong, nếu làm căng với bạn gái thì cô ấy sẽ bỏ nhà đi, chặn số của hắn khiến hắn không liên lạc được, không biết cô đi đâu liền lo lắng không thôi.

Mấy tháng sau hắn bị bạn gái đá, ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây khi người ta hết yêu thì có trăm ngàn lí do chia tay.

Hôm đó Trương Lâm Phong đưa khách đến một quán bar cao cấp, vừa định rời đi thì chợt thấy thân ảnh quen thuộc, người này không ai khác chính là bạn gái hắn, ôm ấp thân mật với một người đàn ông điển trai, cả người anh ta đều là hàng hiệu xa xỉ mỗi một hành động đều toát lên vẻ nho nhã, lịch sự khác hẳn với hắn.

Trương Lâm Phong cầm điện thoại lên nhấn gọi, chỉ thấy bạn gái hắn nhìn sơ qua điện thoại rồi ấn ấn gì đó, cuộc gọi cú hắn liềm bị từ chối. Hắn không xuống xe, cứ thế trơ mắt nhìn hai người kia rời đi.

Ban đầu hắn cố thôi miên mình rằng họ chỉ là bạn bè bình thường thôi nhưng khi bạn gái hắn chuẩn bị ngồi lên xe thì bất chợt cô quay đầu lại hôn lên môi của tên đàn ông kia, Trương Lâm Phong chết lặng. Trái tim hắn như bị lỡ một nhịp, khó chịu quặn thắt không thở nổi, huyết dịch toàn thân đông cứng lại, lạnh băng.

Hắn gian nan trải qua một ngày dài đằng đẵng.

10 giờ tối tan làm, trở về nhà cả căn nhà chìm trong bóng tối lạnh lẽo không có nhân khí. Trương Lâm Phong cố gọi điện cho bạn gái mấy lần nữa nhưng bị báo là số máy bận, hắn gọi cho bạn của cô đối phương không nghe máy.

Hắn trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường nhưng không ngủ được, hình ảnh bạn gái ôm hôn thân mật người đàn ông khác cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn khiến hắn như muốn phát điên. 4 giờ sáng, tiếng mở khóa bên ngoài phá vỡ sự yên lặng của căn nhà. Cô gái rón rén thả chậm bước chân của mình để không phát ra tiếng động, đèn vừa bật lên đập vào mắt là một người đàn ông lôi thôi lếch thếch khiến cô giật mình suýt chút nữa hét lớn.

" Anh... anh... sao anh lại ngồi đây giờ này, dọa em hết hồn!."

Cô gái vỗ vỗ ngực, khi ánh mắt chạm vào đôi mắt đỏ rực tia máu vì thức đêm của Trương Lâm Phong có chút chột dạ né tránh.

" Em đi đâu cả ngày hôm nay? Tại sao không gọi điện nói cho anh một tiếng?."

Trương Lâm Phong khàn khàn nói, mắt không hề xê dịch khỏi khuôn mặt bạn gái thu hết biểu cảm của cô vào.

" Em đi chơi cùng bạn, máy hết pin nên không thông báo được cho anh. Thôi, em đi ngủ nhé cả ngày chơi đùa mệt mỏi quá!."

Bạn gái vội muốn chuồn, đột nhiên câu nói của Trương Lâm Phong khiến cô ấy khựng lại:

" Anh đã thấy, em cùng người đàn ông kia..."

Bạn gái biểu tình phức tạp quay lại nhìn hắn, chột dạ có, quẫn bách có, miệng cô mấp máy mấy lần như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Im lặng hồi lâu, cô ấy thở dài nói:

" Phong, chúng ta chia tay đi."

Bên tai Trương Lâm Phong như bị ù đi, đôi mắt hắn ngân ngấn lệ nhìn bạn gái:

" Tại sao? Anh có làm em không hài lòng cái gì em nói đi, anh sẽ đổi. Anh không tin tình cảm ba năm của chúng ta không bằng thời gian ngắn ngủi em ở bên tên kia, đừng chia tay được không? Anh hứa sẽ không nói nặng lời với em nữa, chúng ta sống vui vẻ như xưa được không?."

Hắn cầu xin ôm chặt lấy bạn gái như một người sắp chết đuối ôm chặt lấy phao cứu sinh, bất quá để hắn thất vọng rồi. Bạn gái đẩy người hắn ra áy náy nói:

" Xin lỗi, anh không thể cho em cuộc sống mà em muốn. Em không muốn sống một cuộc đời tầm thường làm một bà nội trợ suốt ngày quanh quẩn trong bếp, chia tay là quyết định sáng suốt và tốt cho cả hai."

Nói xong mặc kệ Trương Lâm Phogn cầu xin dứt khoát đi ra khỏi nhà, ngay cả hạn lý cũng không kịp dọn.

Thời gian sau đó Trương Lâm Phong thất tình trực tiếp xin nghỉ việc, ở nhà đắm mình trong rượu bia. Hắn muốn uống say để quên đi bóng hình ấy, mối tình đầu sâu đậm khắc cốt ghi tâm ấy là quãng thời gian ngọt ngào tươi đẹp nhất trong thanh xuân của hắn, giờ thì hết rồi.

Đến khi hắn nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện gọi tới, nói bà của hắn bị ốm nặng đang nằm viện hắn mới tỉnh ngộ. Bà nội của hắn trẻ thì mất chồng già thì lại mất con, sau khi ba mẹ mất hắn được bà nội mang về nuôi, làm đủ thứ việc để nuôi hắn ăn học thành người, chưa một ngày nào bà được hưởng phúc cả. Vì không muốn ảnh hưởng tới bọn hắn mà bà nội không hề đòi một đồng trợ cấp nào của hắn, 70 tuổi vẫn trồng rau nuôi gà ở quê tự cung tự cấp nuôi sống bản thân. Bây giờ bà bệnh nặng cũng không nỡ làm phiền đến cháu trai, nếu không phải bệnh viện vì tiền viện phí nên đã kiểm tra điện thoại bà liên hệ hệ với hắn thì hắn vẫn còn chìm trong men say với thứ tình cảm mãi mãi không được đáp lại.

Hắn vực dậy tinh thần dùng tốc độ nhanh nhất sửa soạn bản thân rồi lao về quê chăm sóc bà nội,

tình yêu có thể kiếm lúc nào cũng được còn bà nội chỉ có một mà thôi, hắn quyết định phải kiếm thật nhiều tiền để cho bà cuộc sống tốt nhất cũng để cho người đã vứt bỏ hắn hối hận.

Nghĩ thì hay lắm mà thực tại vả bạn bép bép không trượt phát nào, Trương Lâm Phong sau khi nghỉ việc liền thất nghiệp đi tìm việc khắp nơi nhưng không có công việc nào ưng ý.

Con đường giàu có nhanh nhất là kinh doanh bất động sản và buôn bán phi pháp, buôn bán phi pháp là không thể rồi. Kinh doanh thì hắn chẳng biết cái mô tê gì cả,cái này rủi ro cao được ăn cả ngã về không. Đang lúc chật vật thì hắn vô tình nhìn thấy thông báo tuyển dụng của Lâm Phương Oanh, yêu cầu tài xế có kỹ thuật lái xe tốt và quan trọng nhất phải đẹp trai, lương cơ bản là 100 triệu / tháng.

Ban đầu hắn không tin cho lắm, lương lái xe mà cao như vậy thì ai cũng lao đầu làm tài xế à. Hắn không mong chờ gì chỉ đăng kí bừa thôi ai ngờ không lâu sau đó lại được mời đi phỏng vấn thật.

Phỏng vấn hắn là một cô gái xinh đẹp, tầm 16, 17 tuổi. Cô gái xem xét hồ sơ của hắn rồi quét một lượt từ trên xuống dưới Trương Lâm Phong, hơi ghét bỏ hắn không đáp ứng yếu cầu đẹp trai của mình nhưng hết cách. Cô đăng tuyển dụng lương cao vậy mà chẳng ma nào thèm gửi đơn xin việc cả, đành nhận người này vậy bao giờ tìm được người tốt hơn thì đổi không muộ.