Hóa Ra Em Là Vị Hôn Thê Của Anh

Chương 37: H+



Anh tiếp tục mút hết máu chảy ra ở nụ hoa. Anh lấp láp xuống phần bụng từng nơi anh đi đều để lại dấu đỏ có khi còn chảy máu. Còn chiếc chân váy ngắn anh thằng tay xe toạc rồi thẳng tay ném không nền nhà. Không một màn dạo đầu anh lần tới nơi bí ẩn của cô rồi thọc vào. Cô đau đớn van xin

" Aa.. xin..a.nh đừng làm nữa "

Nước mắt của cô ngày càng rơi nhiều ướt đẫm ở vùng gối. Cô lấy tay chống cự, đẩy anh ra nhưng không thể vì anh của bây giờ đã bị dục vọng che mờ mắt.

Anh tiếp tục đưa cậu nhỏ vào sâu trong cô hơn. Rời ra vào liên tục. Cô cảm giác như có một khối thịt lấp đầy cơ thể. Vì là lần đầu lại không màn dạo nên lúc đầu cô cảm thấy đau rát. Anh ngày càng ra vào trong cô nhanh và tốc độ hơn. Cô bây giờ không còn cảm thấy đau rát và cũng không còn sức chống cự nữa. Cô cong người rên lên từng tiếng kêu ám muội và câu tình.

" Aa...Aaa..a.a an.h nhẹ... một chút....em.. đau " Cô khó khăn nói ra từng lời

Anh vừa ra vào vừa cuối xuống hôn đôi môi sưng đỏ cô. Nghe được lời van cầu của cô càng làm anh khoái chí ra vào mạnh hơn trong cô. Mỗi nhịp vào của anh dường như đi sâu nhất chạm đến nơi kịch cùng của cô mà phá nát màng trinh mỏng manh gìn giữ bấy lâu nay của cô.

" Aa.. Um..um.. nhẹ thôi..em.. rất.. đau"

Không để ý lời cô nói anh ra vào mãnh liệt hơn. Bên trong cô co bóp cũng mạnh liệt cậu nhỏ của anh như muốn đùn đẩy cậu ra ngoài khiến anh có cẩm giác càng muốn khám phá, càng muốn đâm sâu hơn. Anh cho cô lên đỉnh rất nhiều lần, khiến cô ngất đi tỉnh dậy mới chịu buông tha.

Xong chuyện anh bước vào phòng tắm tắm rửa rồi rời đi mặc cô trần chuồng nằm trên giường với đầy dãy những vết thương do anh ngây ra.

**Sáng sớm hôm sau**

Cô tỉnh dậy và có cảm giác đau buốt nơi thân dưới. Dưới ga giường vết máu đỏ của người con gái còn trinh đã khô lại. Cô nhếch mép cười từng giọt nước mắt lăn dài như ý không tự nguyện. Cô không biết vì sao lại như vậy cứ ngỡ trở về là có thể hạnh phúc bên anh nhưng sao lại như vậy. Đã có chuyện gì xảy ra? Dù ở bên anh có đau khổ, có phải làm bất cứ chuyện gì thì cô sẽ không rời bỏ anh, cô sẽ khiến anh trở lại trước đây khiến anh yêu cô thêm lần nữa.

Nghe tiếng anh vọng lên từ dưới lầu. Cô ngạt nhẹ giọt nước mắt cố gằng bước xuống giường. Cô đi từng bước từng bước rất chậm rãi vào nhà tắm. Xong xuôi cô bước chậm rãi xuống lầu thì thấy anh đang ngồi uống trà tại bàn ăn. Anh lên tiếng khi nhìn thấy cô. Người lạnh lên như một tảng băng.

" Còn không bước nhanh lên xuống phụ chị Mây chuẩn bị thức ăn "

" Dạ không cần đâu cậu chủ mình tôi làm là được rồi không cần cô chủ phải giúp đỡ "Chị Mây đáp

" Cô chủ. Ai cho phép các cô gọi cô ta là cô chủ. Nghe cho rõ đây từ nay cô ta cũng như các người là người ở, là người làm trong cái căn nhà này không hơn không kém "

Nghe xong câu nói đó của anh trái tim cô rụng rời như cố ai câm dao đâm một nhát vào vậy. Rất đau, thực sự rất đau. Cô khóc trong thâm tâm cho số phận không bằng một kẻ ăn người làm của mình.

Anh bước vội ra chiếc xe Lamborghini đỏ của mình rồi vụt đến công ty. Còn cô cũng bắt tay ngay vào việc làm của mình. Cô chuẩn bị bữa ăn tối chờ anh về mặc cho bao lời khuyên nhủ của chị Mây bảo cô đi nghỉ